Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CỬ TRI THẢO DÂN

Thái Sinh
Thứ ba ngày 17 tháng 5 năm 2011 8:22 PM

I. Bác Thảo Dân sau hôm ở tỉnh về, bác cứ miên man nghĩ rằng làm quan chức nhà nước như thế cũng chẳng sung sướng gì. Ấy vậy mà nghe người ta đồn rằng các ông đánh nhau dữ lắm, chỉ thiếu vác dao bổ vào mặt nhau. Họ làm đủ các chiêu: Vạch chuyện ông tiến sĩ đội mũ cánh chuồn là…học giả, ông nghị nọ quan hệ tình ái với bà nghị kia, bà quan được trả nợ tình bằng cái ghế thì mặt cứ vênh váo như chiếc bánh đa nướng…
Bác không tin, dứt khoát không tin. Chỉ một ngày theo thằng Út lên tỉnh là bác đã thấy ngán lắm rồi. Vậy mà các ông quan phải sống nhiều năm như vậy, thì đúng họ là…đầy tớ của dân thật. Thông cảm với họ, chứ sao lại gièm pha? Ai chịu được khổ thì ra mà làm quan, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chứ sung sướng cái nỗi gì?
Cứ miên man nghĩ như vậy nên chẳng mấy chốc bác Thảo Dân đã tới nhà lão Cò. Lão Cò hôm nay chuẩn bị đi dự hội nghị hay sao mà diện bộ quần áo nom oách lắm, tóc đã nhuộm đen nhánh, giày đen, áo cổ cồn, thắt ca la vat lấm tấm trứng cuốc… Bác dặng hắng:
- Lão chuẩn bị đi đấu thầu ở đâu vậy?
- Hôm nay tôi được mời dự buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên - Lão Cò đáp- Mấy lần bầu cử trước tôi ủy nhiệm cho bà lão nhà tôi đi bầu, lần bầu cử này họ lại mời đích danh tôi dự buổi tiếp xúc cử tri. Tôi đoán: Các ông xã muốn nhân buổi tiếp xúc này khoe với quan trên, rằng núi Hài cũng có khối người làm ăn phát đạt như lão giám đốc quân xanh này. Nên họ chọn toàn những người làm ăn khá giả. Cũng may cho tôi, nhân buổi tiếp xúc này tôi muốn lấy cái quyền của cử tri để khen các quan trước bàn dân thiên hạ, truyền hình, báo chí sẽ dẫn lời tôi, khiến các ứng cử có thêm phiếu bầu. Nhất định sau đó bác cháu tôi xin dự án đâu có khó? Bác đến đây tôi mời bác lên xe cùng đi dự buổi tiếp xúc cử tri.
- Nhưng tôi có được mời đâu?
- Bác là cử tri không mời, thế mới là dân chủ chứ. Đến đấy bác nghe các ứng cử viên trình bày cương lĩnh tranh cử, sáng mắt ra nhiều đấy…
Bác Thảo Dân mấy bữa nay khá rỗi lên theo lão Cò dự buổi tiếp xúc cử tri. Đảo mắt qua những người đến dự, bét cũng là trưởng thôn, hạng thường dân như bác chỉ có vài người. Mặt mũi các quan xã bữa nay ai cũng rạng rỡ như hoa, dáng điệu rất xum xoe như đang chờ đợi các vị tinh tú của đất nước đến nói những lời vàng ngọc. Lão Cò được vài người đến hỏi han, bắt tay còn bác thì chẳng ai đoái hoài. Hình như chẳng ai để ý tới lão già nuôi ba ba làm gì. Chờ đến gần một tiếng đồng hồ mới thấy xe của các ứng cử viên đến, mỗi vị ứng cử viên một xe, có dễ tới hơn chục xe, xe nào cũng bóng nhoáng. Mấy ông xã vồn vã tới bắt tay các ứng cử viên, bác tới bên lão Cò hỏi chuyện vu vơ:
- Hôm rồi thằng Út về đón tôi, cái xe cũng giống như những cái xe này. Nó bảo mỗi cái xe như vậy trị giá hơn trăm con trâu. Có phải vậy không hở lão?
Lão Cò ghé tai bác Thảo Dân nói nhỏ:
- Nếu tính vậy thì đoàn xe của các ứng cử viên đến đây bằng cả nghìn con trâu. Bán toàn bộ trâu dưới chân núi Hài không mua nổi dù nửa số xe kia đâu. Thế nhá, tý nữa nghe các ứng cử viên nói bác đừng hỏi han gì, vì bác là cử tri không mời, chỉ nghe thôi nhá…
II. Nhờ có cuộc tiếp xúc cử tri nên bác Thảo Dân mới có cơ hội được gặp các quan tỉnh, quan trung ương. Còn từ trước tới nay bác chỉ nhìn thấy họ trên báo hay trên ti vi. Xem ra họ cũng giản dị lắm, họ bắt tay từng người vô cùng thân mật. Sao bảo quan chức bây giờ xa dân? Cứ nhìn cung cách họ thì đâu phải như mọi người nói? Có lẽ bác là cử tri không mời nên ăn mặc tềnh toàng, chẳng ngờ cái sự ăn mặc tềnh toàng ấy lại được các ứng cử viên chú ý. Các vị ứng cử viên tới bắt tay bác vồn vã, hỏi chuyện bác rất thân mật, khiến cho các quan xã, quan huyện mới đầu thấy bác là cử tri không mời thì khó chịu, nay thấy vị ứng cử viên trung ương hỏi han bác chuyện làm ăn, đời sống, học hành của lũ trẻ…cứ như bác là người thân của vị đó thì khiến các quan xã quan huyện mắt tròn, mắt dẹt. Các phóng viên báo chí chĩa máy quay, máy ảnh chụp lia lịa, ánh đèn phát loang loáng. Bác thành thật nói với các ứng cử viên rằng:
- Giá cả thứ gì cũng cao, nhưng nông dân chúng tôi hiện quan tâm nhất là giá lúa giống, phân bón và thuốc thú y sao mấy năm nay cao ngất ngưởng như vậy?
Chẳng ngờ điều bác nói như vậy lại khiến các ứng cử viên ngạc nhiên. Ai cũng trợn tròn mắt, như nghe chuyện ở trên giời. Bác nghe thằng Út nói mỗi cái vợt đánh ten- nít các quan dùng giá thấp cũng đáng giá cả nửa tấn thóc. Vậy sao họ không biết giá lúa giống nhỉ?
Lần đầu tiên đi dự tiếp xúc cử tri, bác được mời lên ngồi bàn đầu có nước lọc để trước mặt, còn lãnh đạo xã ngồi tít phía sau. Đúng là họ lấy dân làm gốc thật. Lần đầu tiên bác trực tiếp nghe các quan nói hay quá, cương lĩnh tranh cử của họ toàn những vấn đề lớn lao, ví như: Tỉnh ta cần phải tạo ra những động lực kinh tế từ các khu công nghiệp, trung tâm du lịch…Còn vấn đề giá lúa giống, giá phân bón, giá thuốc thú y…mà bác Thảo Dân phàn nàn thì chẳng vị nào nhắc tới. Ai lại bàn những chuyện nhỏ mọn ấy?
 Đến lượt các cử tri phát biểu, nêu những nguyện vọng của mình. Bác Thảo Dân là cử tri không mời, trước khi đi lão Cò đã dặn như vậy nên lão chả có ý định phát biểu gì. Nhưng có lẽ chỉ một mình bác là cử tri nông dân chính hiệu, nên các ứng cử viên muốn nghe ý kiến bác. Năm lần bảy lượt họ mời bác phát biểu, xem ra họ thật lòng muốn nghe bác phát biểu, đó là tâm nguyện của dân mà. Được các ông xã khuyến khích, nên bác rất yên tâm, bác chỉ nói mấy câu ngắn gọn thế này: Như tôi đã nói với các bác, ngoài chuyện giá lúa giống, giá phân bón, thuốc thú y…đại bộ phận người dân ở núi Hài ai cũng chịu khó làm ăn mà sao cứ đến vụ giáp hạt là đói, nhiều gia đình thiếu đói quanh năm…
 Điều ấy lại được vị ứng cử viên trung ương trình bày một thôi khá dài, rằng: Cuộc chiến chống đói nghèo được các quốc gia trên thế giới coi là giặc nội xâm, nước ta cũng vậy. Chống lạm phát đi đôi với quan tâm tới an sinh xã hội…cuối cùng vị đó nói: Chính phủ vừa ký quyết định mở kho dự trữ quốc gia cấp cả ngàn tấn gạo giúp mấy trăm ngàn hộ đói, tôi được biết dân núi Hài chưa đến mức để Chính phủ phải cứu đói, nên chúng tôi rất mừng. Thế là dân núi Hài anh hùng, rất anh hùng!..Các cử tri quan chức vỗ tay rào rào. Bác Thảo Dân chả hiểu họ vỗ tay cái gì, nên bác cũng vỗ tay. Bàn tay chuyên bắt ba ba của bác to bè nên tiếng vỗ rất to.