Chị vội cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Miền, em gái Trịnh Cẩm Tú và bạn của Tú đến ngay trụ sở CA phường. Chị thấy ông Tùng ngồi trên ghế, chân buông thõng, tay bị còng, luôn mồm kêu: Đau quá, tay chân liệt mất rồi, cho tôi đi khám.... Chị Tiến hỏi một sĩ quan công an phường mặc thường phục: Anh ơi! Bố em vi phạm gì? Bố em bị làm sao thế này?. Anh công an đáp: Ông ấy phạm tội gây rối, chẳng ai làm gì ông ấy hết, không sao cả. Chị Tiến xin công an cho phép gia đình đưa ông Tùng đi khám nhưng không được.
|
Chị Trịnh Kim Tiến trước bàn thờ bố là ông Trịnh Xuân Tùng. |
Chị Trịnh Kim Tiến trở về nhà, lần thứ hai quay lại thì thấy bố mình ngã xuống đất. Chị và người bạn đỡ ông Tùng lên ghế, xin cho ông Tùng đi khám. Công an vẫn từ chối. Chị về nhà báo tin cho gia đình. 19 giờ 30, chị và người cô là Trịnh Tuyết Nhung lại đến trụ sở công an, mua bát phở cho ông Tùng. Anh công an đặt bát phở lên bàn, quát ông Tùng: Dậy mà ăn đi, đừng giả vờ. Ông Tùng kêu đau, bà Nhung xót ruột khẩn khoản xin phép cho ông Tùng đi khám. Anh công an nói phường hiện quá nhiều việc, phải xong hết việc mới cho đi khám được. Cô Nhung năn nỉ xin mời bác sĩ tư đến khám, công an cũng không cho. Ông Tùng kêu khát nước, anh công an cho phép người nhà đi sang đường mua nước cho ông. Lúc đó có 2 người đi vào, một người là trung tá Nguyễn Văn Ninh, là người đã xô xát với ông Tùng. Ông Ninh nói lớn: Lúc nãy mày to mồm lắm cơ mà, cho mày mấy cái vả ấy!. Đến khoảng 21 giờ 30 người nhà mang chăn vào đắp cho ông Tùng, công an chuẩn bị đưa ông Tùng đi bệnh viện. Tuy nhiên, các anh công an vẫn cho là ông Tùng giả vờ, không cho người nhà đi theo mà bắt phải ở lại dọn dẹp phòng vì ông Tùng sùi bọt mép và nôn ra sàn. Gia đình gọi điện cho chị Tiến, chị vội đến Bệnh viện Bạch Mai, thấy ông Tùng vẫn bị còng tay trên cáng, có công an đi theo. Bác sĩ khám nghi là chấn thương cột sống, đề nghị chụp cộng hưởng từ. Ngày 1-3, bệnh trạng ông Tùng ngày càng nặng, ông trăng trối dặn con: Bố còn nợ người này, người kia bằng ấy tiền, con lo trả cho bố... Chiều 1-3, khi ông Tùng chuyển sang Bệnh viện Việt Đức thì tình trạng ông đã rất nguy kịch. Bác sĩ cho biết ông bị liệt tứ chi, chấn thương đốt sống cổ số 4 và 5, sốc tuỷ có thể dập tuỷ, có thể chết bất cứ lúc nào. Bác sĩ đề nghị mổ, còn nước còn tát. Ngày 2-3 các bác sĩ mổ cho ông Tùng, nhưng sau đó tình trạng ngày càng xấu và ngày 8-3 thì ông qua đời.
Chúng tôi đã đến bến xe Giáp Bát, nghe những người chứng kiến vụ xô xát giữa ông Trịnh Xuân
|
Ông Tùng vào bệnh viện vẫn bị công an khoá tay. |
Tùng và ông Nguyễn Văn Ninh kể lại. Chuyện rất đơn giản: Ông Tùng nhờ ông Phạm Quang Hùng là xe ôm đưa mình đến bến xe để đi vào Nam. Đến bến xe Giáp Bát, ông Hùng dừng xe, nghe điện thoại. Ông Ninh thấy vậy đến rút chìa khoá, giữ xe đòi nộp phạt. Mấy người tranh cãi nhau, người bắt nộp phạt 150.000 đồng, người bảo không đáng nộp phạt. Rồi xin giảm mức phạt xuống 100.000 đồng. Ông Ninh giữ xe bảo đến chiều giải quyết. Ông Hùng cãi lại nên ông Ninh xông vào bóp cổ người lái xe ôm. Ông Tùng nắm tay ông Ninh kéo ra nói: Ông là công an, sao lại đánh người? Trong lúc co kéo, tay ông Tùng va vào mặt ông Ninh. Ông Ninh rút ngay dùi cui đánh mạnh vào gáy ông Tùng làm ông Tùng ngã vật xuống. Ngay lập tức ông Ninh gọi 4-5 người lực lượng dân phòng xông vào đấm đá ông Tùng rồi khoá tay vào gốc cây, sau đó đưa về trụ sở công an phường. Những người chứng kiến sự việc cho biết, ông Ninh là Phó trưởng CA phường Thịnh Liệt. Họ rất ngạc nhiên với cách hành xử của ông Ninh. Khi hỏi anh em xe ôm ở bến xe, chúng tôi được họ cho biết: Ở bến xe này công an, dân phòng đánh người là chuyện thường ngày ở huyện. Chúng tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ vụ việc, xử lí nghiêm minh theo pháp luật để phòng ngừa những vụ tương tự có thể xảy ra, gây hậu quả xấu cho người dân và dư luận xã hội.
Tên bài TNc đặt
Nguồn: http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=8&ID=5657