Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

AI BẢO ÔNG CHƠI BLOG!

Khôi Vũ
Thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 5:14 AM
KV tôi vừa có cuộc đối thoại với một người bạn (không thuộc giới văn chương). Xin ghi lại dưới đây.
 
KV (giọng than thở): Mình đang viết cái truyện ngắn mới, đang ngon trớn thì bị tịt, chưa biết bao giờ mới nối lại được...

Người bạn: Biết rồi! Lại có chuyện gì trong cuộc sống khiến ông bị lợn cợn trong đầu chứ gì! Nói ra đi cho nó được giải tỏa, sẽ viết tiếp được thôi...

KV: Mình nghĩ tới nghĩ lui mãi, chẳng thấy có chuyện gì cả!

Người bạn: Vậy thì gác chuyện ấy lại. Nào! Ông kể chuyện văn chương cho tôi nghe đi!

KV: Chuyện làng văn thì nhiều lắm. Dạo này, chuyện Dị hương với Hội thề sau khi được trao giải (cái thì giải thưởng thường niên, cái thì giải thưởng tiểu thuyết) được bàn qua tán lại nhiều lắm. Về học thuật có, mà chuyện ngoài lề cũng có. Đình đám nhất là ý kiến phản đối việc trao giải của bác Trần Mạnh Hảo về cả hai tác phẩm trên. Rồi các bác khác như Phạm Viết Đào, Bùi Công Thuấn... cũng tham gia.

Người bạn: Tranh luận văn chương thì tốt thôi. Tôi sẽ tìm đọc các bài viết khen, chê này để có thêm hiểu biết về văn chương...

KV: Khổ nỗi từ tranh luận học thuật lại phát sinh ra những chuyện bên lề mới là... rối!
Người bạn: Thí dụ?

KV: Thí dụ thứ nhất: bác Hảo viết chê Dị hương, lại đụng thêm chuyện vào hội nhà văn bằng cửa sau hay cửa trước, nhân đó đụng đến bác hội viên Nguyễn Văn Thọ đang ở tận bên Đức. Bác Thọ giận quá, gửi thư chất vấn lại bác Hảo. Rốt cuộc là bác Hảo lên tiếng xin lỗi và phân bua.

Người bạn: Còn thí dụ thứ hai?

KV: Chuyện này thì có dính tới mình đôi chút. Số là bác Bùi Công Thuấn viết bài về Dị hương, cho là truyện này sao chép cách viết của Nguyễn Huy Thiệp trong Kiếm sắc. Đến đoạn cuối, bác đưa ra một trường hợp mà bác cho là tương tự, đó là chú Nguyễn Một viết cuốn tiểu thuyết vừa đoạt giải cũng sao chép cách viết cuốn Lời nguyền 200 năm của mình. Mình đọc đoạn này thì nhột quá. Chưa kịp trao đổi với bác Thuấn thì chú Một đã có thư gửi bác Thuấn, phản đối kịch liệt (đăng trên Trannhuong.com). Liền sau đó mình nhận được bài trả lời của bác Thuấn qua email (chủ yếu là gửi cho trannhuong). Mình đưa lên cái blog còm của mình và ngỡ bác trannhuong cũng đưa lên. Nhưng chẳng thấy bác này đưa bài của bác Thuấn mà lại đưa một bài khác của chú Trần Đình Thu, góp ý là không nên đánh các nhà văn được giải mà tội họ. Khổ một nỗi là chú Thu lại thòng câu chú thích về bác Thuấn là giáo viên cấp hai, gọi bác là độc giả... (Chỗ này thì chú Thu sai vì bác Thuấn là Thạc sĩ văn chương, dạy văn cấp 3 từ ba mươi năm nay rồi). Bác Thuấn lại có bài phản bác ý kiến chú Thu. Lần này thì Trannhuong đăng. Và cả trang binhchonthohay của chú Thu cũng đăng.

Người bạn: Rắc rối nhỉ?

KV: Có một đêm mình thức giấc lúc hai giờ sáng rồi không ngủ lại được cũng vì chuyện này đấy. Bởi vì cả bác Thuấn, chú Một, chú Thu, mình đều quen và ai cũng quý mình cả. Mình cũng thế. Bây giờ họ lại đụng nhau...

Người bạn (cười ha hả và vỗ đùi đánh đét): Tôi biết rồi!

KV: Biết gì?

Người bạn: Thì chính chuyện đó gây ra sự lợn cợn trong đầu ông, khiến ông bí trong khi đang ngon trớn sáng tác chứ còn gì nữa!

KV (ngẩn ra): Ừ nhỉ! Ông có lý đấy... Để xem nào... Đúng rồi, mấy cái chuyện ngoài văn chương trên mạng đã khiến mình phải nghĩ ngợi rồi sinh ra... À, gần đây còn có chuyện này nữa chứ...

Người bạn: Kể hết đi cho nhẹ lòng!

KV: Chuyện thứ nhất: một hôm mình copy lại bài của bác Nguyễn Văn Dân trên web phongdiep viết về mấy xu hướng sáng tác tiểu thuyết lịch sử, trong ấy có nhắc đến cuốn Hội thề. Mình nghĩ rằng bài này nằm trong dòng thời sự khen, chê Hội thề nên có viết cái sapô, trong đó nêu nghi vấn phải chăng bài này nói thay Hội nhà văn trong cuộc tranh luận, có cái dấu hỏi đàng hoàng. Thế là mình nhận được điện thoại của bác Dân nhắc đọc cái ghi chú cuối bài có nội dung bài này được gửi từ đầu tháng 2 (trước cuộc tranh luận khen, chê Hội thề, nhưng báo Văn Nghệ lại in ngày 12/3 (sau cuộc tranh luận). Mình xem lại thì quả đúng thế. Vậy là mình bỏ cái sapô và viết hẳn một entry xin lỗi bác Dân. Mình vốn sòng phẳng, chẳng tự ái gì cả. Bên trang phamvietdao còn ghê hơn, bác này đặt tít bảo bác Dân là rón rén chiêu tuyết cho Hội thề. Nhưng rồi bác Đào cũng hạ cái tít này xuống. Tưởng chuỵện thế là xong, dè đâu lại đến bác Hảo viết bài đả bác Dân. Bài này được trannhuong đưa lên rồi lại hạ xuống ngay cùng lời cáo lỗi. Lý do: bác Hảo bảo bác Dân là một thành viên ban giám khảo chấm Hội thề trong khi sự thực không phải thế. Tuy nhiên, mở trang nguyentrongtao thì đến sáng 15/3 vẫn có bài của bác Hảo.

Người bạn: Ông cứ theo những chuyện như thế, bảo sao không bị rối, rồi viết lách không được... Nào, kể tiếp đi...

KV: Cái trang blog còm của mình cũng có chuyện. Có bạn đọc gửi comment bảo đừng có theo mấy chuyện thời sự văn chương vớ vẩn nữa, chỉ lo đăng sáng tác thôi. Lại có bạn mắng là mình không tôn trọng độc giả vì gần đây đã xóa nhiều comment  của bạn bè gửi tới. Mình cảm thấy bị oan vì mình nào có làm việc ấy, cẩn thận hơn, mình kiểm tra phần góp ý thì thấy đúng là mình đâu có xóa cái gì. Mình trả lời bạn kia và một tiếng đồng hồ sau nhận được lời xin lỗi vì nhầm! Nói thật, mình thấy nhẹ cả người và ở một góc độ nào đó, khoái người bạn không quen khi bạn ấy biết là đã mắng oan mình thì ngay lập tức nói lời xin lỗi.
\
Người bạn: Cứ tiếp tục...

KV: Thôi không kể nữa. Vì bây giờ mình chợt nghĩ đến việc làm blog của mình. Rất nhiều câu hỏi mình tự đặt ra mà chưa có trả lời...

Người bạn: Ông cứ nói ra, biết đâu tôi sẽ có góp ý có ích cho ông!

KV: Mình đang nghĩ, hay là mình khóa phần comment lại như bác Nguyễn Quang Lập đã làm trên trang blog của bác ấy.

Người bạn: Thế thì... mất vui! Ông có thể để chế độ kiểm soát comment. Chỉ đưa lên trang những góp ý nào mình chấp nhận được...

KV: Thế thì là kiểu cách đi lề phải rồi. Mình không làm được đâu... Nói thật lòng, mình đã nghĩ đến việc đóng cửa cái blog còm của mình, ông ạ. Cứ đọc của thiên hạ vừa khỏi mất thì giờ tìm bài, viết bài nuôi blog, vừa nhẹ lòng vì chẳng đụng chạm, làm mất lòng ai...

Người bạn: Có khi như thế mà hay đấy!

KV (Mừng như mở cờ trong bụng): Mình sẽ về công bố việc này ngay nhé!


Người bạn (xua tay): Ồ không! Sao phải vội thế. Tôi tiện miệng thì nói thế thôi. Ông để tôi về nghĩ kỹ rồi sẽ điện thoại cho ông biết sau...

KV: Ừ! Vậy nhất trí thế nhé!
 
Sau đó KV và người bạn chia tay nhau. Đợi đúng một ngày chẳng thấy anh ta gọi điện, KV bèn chủ động gọi cho anh ta.
Nhưng người bạn của KV tắt máy, chỉ nghe mấy tiếng tò tí te.
Chắc chắn là lão này trốn KV rồi!
Không sao, mình sẽ bền bỉ đợi nghe ý kiến của lão. Ngày rộng tháng dài mà...