Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM CẦN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA NHÀ THƠ INRASARA .

Trần Đình Thu
Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2011 9:25 AM
 
Trước hết xin hoan nghênh nhà thơ Inrasara, một người dũng cảm, đã có bài viết rất tâm huyết “Xét vào Hội nhà văn Việt Nam cần khách quan hơn”. (Trên TPO)
Như vậy là cuối cùng cũng đã có người trong cuộc tiết lộ một trong những chuyện nội bộ lôi lôi lếch thếch của tổ chức này. Đó là thực trạng kết nạp hội viên một cách loạn xà ngầu từ trước tới nay.  Đã nhiều người đặt vấn đề nghi ngờ sự tiêu cực hoặc vô tổ chức nhưng vì không có bằng chứng nên Ban chấp hành hội nhà văn Viêt Nam luôn biện minh bằng những từ ngữ đẹp đẽ. Chẳng hạn mới đây ông Hữu Thỉnh đã trả lời theo kiểu như thế trên VietNamNet (mời đọc lại trích đoạn phỏng vấn):
“Lễ kết nạp hội viên Hội nhà văn Việt Nam (HNV) vừa qua khiến dư luận xôn xao cho rằng: HNV VN kết nạp theo kiểu “nhất quen nhì thân”. Để làm rõ thực hư ra sao, chúng tôi có trao đổi với ông Hữu Thỉnh.
*… dư luận kêu ca nhiều và cho rằng: Việc kết nạp hội viên HNV VN “chưa thật đúng”. Nhà văn được kết nạp khi không có cuốn sách nào gây được dư luận, nhà thơ được kết nạp khi họ... bỏ thơ viết báo, nhà dịch thuật được kết nạp khi đã dịch ra cuốn sách tồi...
- Ô. Hữu Thỉnh: Tất cả những nhà văn được kết nạp vào HNV theo Điều lệ phải có ít nhất hai cuốn sách được chú ý, kèm theo đơn xin gia nhập vào hội, tán thành Điều lệ hội và phải có hai hội viên giới thiệu. Hội xét kết nạp những người có đủ điều kiện, trong đó có người nổi tiếng, có người mới nổi lên, không phải tất cả đều đã là ngôi sao cả.
* Thưa ông, trước đây in ấn khó khăn còn có thể chấp nhận hai đầu sách, chứ tình trạng in ấn hiện nay muốn có đến 10 đầu sách cũng được, còn hai người giới thiệu ư? Nếu muốn, họ có thể nhờ cả 5 người giới thiệu, bạn bè cả, chẳng ai từ chối.
- Ô. Hữu Thỉnh: Cho dù họ có bao nhiêu đầu sách, cho dù cả 10 hội viên của HNV giới thiệu, mà không được Hội đồng chuyên môn đồng ý, không đủ thủ tục theo quy chế thì cũng chưa thể kết nạp được. Tất cả phải thực hiện đúng điều lệ, đúng Quy chế, quy trình.
* Ông nghĩ sao về những dư luận hiện nay?
- Ô. Hữu Thỉnh: Những người chưa kết nạp được thì sẽ kết nạp tiếp. Hơn 400 đơn từ mà chỉ kết nạp 30-40 thôi không thể kết nạp được hết một lúc. Tôi nhắc lại, đây là việc của tập thể các nhà văn từ hội đồng lên BCH, không phải của từng cá nhân, cá nhân có quyền cao nhất cũng chỉ có 1 lá phiếu mà thôi, và các lá phiếu đó bình đẳng như nhau. Người ta bàn tán xung quanh thì người nghe cũng phải chon lọc, phân biệt rõ đúng sai. Về phía HNV, chúng tôi chú ý lắng nghe, tiếp thu những góp ý đúng, xây dung thiện chí để hoàn thiện các công tác kết nạp hội viên, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội”.
Theo ông chủ tịch thì hầu như không có vấn đề gì cả. Vì tất cả đều làm theo quy chế.  Tất cả đều có “Hội đồng chuyên môn đồng ý”.
Thì đây, vị Phó chủ tịch của một trong những “Hội đồng chuyên môn” ấy nói thế này đây, xin mời đọc lại để rõ thêm cái cách “làm theo quy chế” nó như thế nào:
“Lần đầu tiên trong đời chữ nghĩa - không kể bên Hội đồng Văn học Dân tộc 2 nhiệm kì trước - tôi bị đẩy vào một tình thế chủ quan tự mình không thể chấp nhận. Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, lướt qua Bảng danh sách 300 ứng viên thơ, tôi đã làm thao tác bỏ phiếu đầy cảm tính. Đến quá 90% ứng viên trong danh sách kia, tôi chưa có cơ hội đọc họ. Hơn phân nửa trong số còn lại, tôi có đọc, nhưng đã… quên. Vậy mà tôi vẫn cứ bỏ phiếu. Bỏ phiếu dựa trên bảng lí lịch văn học vừa sơ sài vừa thiếu cập nhật do Ban Chấp hành cung cấp. Từ đó nhận định của tôi - và có thể nói hầu hết Ủy viên ngồi phòng kia, chắc chắn thế - không thể tránh khỏi dựa vào sự quen biết, xuất phát từ cảm tình và nhất là phó mặc cho cảm tính qua kí ức khá mơ hồ về các sáng tác của ứng viên kia, để quyết thuận hay không thuận. Nghĩa là đầy chủ quan. Nếu các chủ quan kia tự thức để nhận ra lổ hổng tai hại của mình, thì còn may. Đằng này, mấy nỗi chủ quan kia kéo dài hết nhiệm kì này đến nhiệm kì khác, mà chưa có tín hiệu nào báo cho biết nó sắp chấm dứt”.
Tôi thấy đọc xong đoạn trích này, thì có lẽ không còn gì để biện minh. Tôi hy vọng rằng từ nay, tất cả những người trong Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, đừng ai mở miệng ra để phát biểu rằng, chúng tôi luôn luôn làm đúng, luôn luôn làm công bằng, luôn “làm theo quy chế”... Nếu quý vị còn trọng danh dự của một nhà văn, xin hãy nhắc nhau, đừng ai phát biểu theo kiểu như thế nữa mà hãy nói rằng, chúng tôi đã “ngộ” ra rồi nhưng chưa biết sửa bằng cách nào đây…
 
Tôi cho rằng, việc vào hội đối với cá nhân mỗi nhà văn thì là chuyện nhỏ, vì vào hay không vào cũng như nhau nếu anh không viết được cái gì đáng đọc. Nhưng trên phương diện quốc gia, một tổ chức đại diện chính thức cho giới cầm bút nước nhà, mà biến tổ chức mình thành nơi như thế thì là không thể chấp nhận được. Trong nỗi dằn vặt lương tâm, nhà thơ dũng cảm Inrasara đã gián tiếp đặt câu hỏi cho quý ban chấp hành rằng “Bao giờ thì chấm dứt thực trạng vớ vẩn này” trong bài viết của anh. Vì vậy tôi đề nghị Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam trả lời thẳng thắn câu hỏi trên của vị Phó chủ tịch Hội đồng thơ của quý Hội .          
TĐT