Không biết vì sao anh có em. Chúa dẫn lối hay thần linh mách bảo. Em như siêu nhân, như người ngoài hành tinh, như định mệnh, đổ bộ vào đời anh chiếm đoạt trái tim này. Trái tim chưa đến nỗi già nua nhưng yếu mềm như cỏ, đã rung lên cơn bão của non tơ. Ôi cơn bão không làm đau gì cả, chỉ làm anh choáng ngợp trước thiên thần.
Biết làm sao, có thể là dại dột, vườn Địa Đàng trái cấm buổi hồng hoang, để bây giờ kiếp người luôn mắc phải. Có thể là ánh chớp chói loà hạnh phúc, mang suốt đời óng ánh Mẹ Đồng trinh. Em có thể khóc những gì đã mất, có thể cười nhận lấy Chúa ban cho. Thuyết tương đối của Anh-xtanh hình như rất đúng, chữ tâm kia mới đáng ngàn vàng. Ôi bàn tay dịu dàng, bàn tay vừa qua thiếu nữ, có thể làm trái đất cũng ngừng quay, em xiết vào lòng một phần hai thế kỷ, với nắng mưa ấm lạnh, với trầm luân, với bao nhiêu đen trắng đời người. Anh ôm lấy một thời thiếu nữ cùng mênh mông khao khát phía chân trời. Anh ôm lấy nuột nà, ôm lấy sự ngây thơ, khờ dại như con nai chưa hề biết trong rừng rập rình cạm bẫy. Thế là đủ, cả hành tinh hiệp thương cử Anh và Em là đại biểu, nhân loại mấy tỷ dân tất cả cũng bằng thừa...
Có một ngày như thế trong dằng đặc thời gian, có một người như thế để đa mang. Thôi mặc kệ bao nhiêu tục luỵ, những quy phạm, khuôn phép lỗi thời đóng khung con người thành chân dung treo lên những nơi trang trọng. Anh và Em được sinh ra từ tình yêu đắm say của Cha và Mẹ, họ truyền cho ta, họ mách bảo ta cần phải làm gì. Và như thế đất trời nhập một, với âm dương nhật nguyệt cũng hoà đồng.
Từ ngàn xưa đời các vua Hùng, vì tình yêu mà Sơn Tinh, Thuỷ Tinh phải bao mưu chước để giành lấy nó. Núi Ba Vì chất ngất mang hình trái tim màu cỏ. Tình yêu xanh ngan ngát với sông Hồng. Ở đấy có gì như dáng núi, nét sông, mịn màng và tươi tốt, những núm hồng bật dậy thuở đam mê... Anh như trẻ khát khao triền đồi và bình nguyên mơn mởn, anh như già trước cơn sóng cồn lên vồ vập hồng hoang. Truyền thuyết và hiện hữu, có sợi dây nào nối từ đó đến nay mà dòng nước xứ Đoài tưới mát đất Phong Châu, mà Ađam và Eva hẹn hò qua tầng điện ly thăm thẳm. Sáng Xuân Hoà rát nắng khắp trung du...
Đại Lải đầu hè như thực như mơ, vừa cởi bỏ áo mùa đông, tất cả non tơ và khát vọng. Cảm ơn sự bé bỏng, cảm ơn sự bao dung, cảm ơn buổi chiều như bức tường đã tạo ra khoảng trống để chú ngựa hoang có thể vượt qua. Để bây giờ ta đã có nhau và mãi mãi có một miền đất nhớ...
Đại Lải 24-4-2002