Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

GẶP LẠI NGƯỜI VIẾT THƯ THUÊ

Đinh Quang Tỉnh
Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2011 5:55 AM
 
I. Kỷ niệm hiếm hoi sau chót,
 
Trong chuyến vào Nam viếng thăm Côn Đảo, chúng tôi dự định đến Bưu điện trung tâm Sài Gòn thăm “Người viết thư dùm” - một nét văn hóa ấn tượng của Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm ấy, đúng ngày Quốc khánh 2 tháng 9, Bưu điện Sài Gòn vẫn làm việc bình thường, nhưng ông cụ lại nghỉ lễ như công chức nhà nước, nên sáng hôm sau chúng tôi mới gặp được “cố nhân”.
Bưu điện trung tâm Thành phố Sài Gòn là một trong những dinh thự đẹp nhất thành phố, tọa lạc ở địa chỉ số 2, đường Công Xã Paris. Đây là tòa nhà được người Pháp xây dựng từ năm 1886 đến 1891, theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Villedieu.
Đại sảnh của Bưu điện trung tâm Sài Gòn là một không gian văn hóa rộng lớn, mát mẻ và tĩnh lặng. Trên tường cao là hai tấm bản đồ lịch sử mang tên: Saigon et ses environs, 1892 và Lignes télégraphiques du Sud Vietnam et du Cambodge, 1936. Từ xa chúng tôi đã nhận ra ông cụ: với mái tóc bạc, cặp kính lão dày cộp,  tấm áo sơ mi trắng cộc tay, cổ cồn tươm tất, một tay ông cầm kính lúp đang chậm rãi soi trên cuốn từ điển cũ mèm, tay kia hý hoáy viết. Đã vài chục năm nay ông cụ ở tuổi 81 ấy vẫn miệt mài viết thư mướn cho khách như một nếp quen đã thành nghiện.
Chờ ông tiếp xong 2 người phụ nữ một trẻ, một già với vẻ mặt lo âu, phấp phỏng…chúng tôi mới đến chào, bắt tay chúng tôi, ông cụ mừng vui như gặp lại người thân. Biết tôi muốn viết một bài báo về ông, ông rất sẵn lòng, nhiệt tình và thân thiện. Tôi biếu ông chút quà Bắc - gói trà Thái Nguyên chính gốc loại ngon. Ông nhận và cảm ơn bằng một câu hỏi rất Từ điển: “Vì sao tôi lại được hân hạnh này?” Chúng tôi cùng cười. Đoạn, như để vào chuyện, ông cụ lật nhanh mấy trang từ điển có đánh dấu sẵn, rồi ông nói như khoe về công việc dịch thuật, những từ địa phương chưa có trong từ điển mà ông sưu tầm được đã cẩn thận “chua” thêm vào lề sách phòng khi dùng tới. Ông đưa tay sửa lại cặp kính lão rồi lắc đầu phàn nàn về cái sự dân ta chưa có thói quen viết địa chỉ người gửi, người nhận và dán tem đúng vị trí của bì “thơ” mà bưu điện đã mất công in sẵn….Đoạn, cụ cẩn thận lấy ra từ chiếc cặp “bửu bối” một bản copy bài báo “Người viết mướn cuối cùng ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn” của Thanh Trúc-phóng viên RFI viết về ông, để làm quà tặng tôi. Ông cụ lấy cây bút cẩn thận viết đề tặng: “Kính tặng họa sỹ Đinh Quang Tỉnh (Ba Tỉnh) để kỷ niệm lần gặp gỡ ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn - 700.000 - ký tên”. Tôi hỏi ông về ý nghĩa của con số 700.000 và mẩu giấy nhỏ có dấu tròn in số 700.000 của bưu điện, ông chỉ cười. Tôi đọc kỹ mẩu giấy: “Bưu điện TT Sài Gòn – Thẻ gửi xe miễn phí”. Ôi, món quà độc đáo ông tặng tôi thật đơn sơ mà ý nghĩa. Có lẽ những người đến với ông đều được Trung tâm bưu điện Sài Gòn ưu đãi bằng việc miễn phí tiền gửi xe.
Vui câu chuyện, chúng tôi nói “Ví dụ” về việc đem những bức thư ông viết để in thành sách thì ông giãy nảy lên như bị kiến đốt. Rồi ông cụ nói dứt khoát: “Không, vì đó là vi phạm pháp luật về bí mật thư tín, điện tín, điện thoại. Tôi tuyệt đối không lưu bản nháp và cũng không khi nào đem thư của khách về nhà viết, nhất nhất phải viết trước mặt như chính tự họ viết vậy, chứ in ra thành sách thì đâu có được!”.
Ông còn một niềm vui và hạnh phúc của nghề nghiệp mà ít người có được, đó là trong khi viết dùm thư, ông được nghe hàng ngàn câu chuyện vui buồn, hạnh phúc và cả những bi kịch khổ đau của cuộc đời mỗi con người mà nhất là đời con gái... Ông cũng từng tìm kiếm con rơi cho các binh sĩ Mỹ và họ hàng của các công dân Việt Nam vượt biển, lưu lạc sau chiến tranh… Suốt hơn 20 năm làm nghề viết thư thuê, ông đã biết và sẻ chia khổ đau, những bí mật “sống để bụng, chết mang theo” của nhiều khách hàng. Và ông tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ tiết lộ chi tiết về đời tư của họ. Ông đúng là người biết giữ chữ “Tín” và là tấm gương trọng nghề nghiệp đáng kính. Đôi khi cũng có tin vui chợt đến, đó là chính ông lại nhận được những lá thư, những lời cảm ơn rất thú vị từ những quốc gia ít khi được nhắc tới gửi về địa chỉ người nhận rất đỗi tự hào: To: Người viết thư thuê”, Bưu điện Trung tâm, Sài Gòn số 2, đường Công Xã Paris, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Thấm thoát đã 15 năm, ngày ấy tôi làm việc ở Vũng Tàu, đều đặn hàng tuần như đã thành lệ, về Trung tâm Bưu điện Thành phố để gừi thư hoặc quà ra Hà Nội cho bà xã và các con như “sợi dây tình cảm” kéo gần khoảng cách 2 ngàn cây số. Bẵng đi một thời gian không gặp ông, vì tôi chuyển hẳn về Hà Nội. Vài năm gần đây báo chí trong và ngoài nước có nói đến ông như một người viết thư thuê duy nhất ở nước ta hiện hữu như một chứng nhân hiếm hoi còn sót lại ở Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hình ảnh về ông, những kỷ niệm xưa cũ bỗng thấp thoáng hiện về trong tôi.
Ông có tên đầy đủ là Dương Văn Ngộ, năm nay bước sang tuổi 81. Sinh ngày 3.3.1930 vào lúc 3 giờ sáng, người ta bảo ông có duyên với con số 3. Năm 17 tuổi ông vừa đi học, vừa làm thêm tại Bưu điện Sài Gòn, nay là Bưu điện Trung tâm TP HCM. Đến năm 22 tuổi, ông tự tin bước vào nghề với tấm bằng Trung học Pháp văn. Được nhận vào làm việc chính thức tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, nơi trước đó ông đã có gần 6 năm làm nhân viên tập sự.
Sau 43 năm đắm đuối với nghề, ông chưa bao giờ nghỉ một ngày làm việc, kể cả trong thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất. Ông Dương Văn Ngộ là người cần cù học tập, siêng năng làm việc và trở thành một nhân viên mẫn cán, mẫu mực của Trung tâm Bưu điện Sài Gòn. Năm 1990, đến tuổi nghỉ hưu, nhưng vì nhớ nghề, quyến luyến nơi mình đã gắn bó suốt nửa đời người nên ông Ngộ đã viết đơn trình bày “Ý tưởng” về người viết thư dùm lên lãnh đạo Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và đã được Giám đốc chấp thuận nguyện vọng chính đáng và cũng là độc đáo của ông. Trung tâm đã ưu ái dành cho ông một chỗ ngồi nơi công cộng, tiện lợi và mát mẻ để ông thực hành công việc viết thư thuê. Người nước ngoài gọi ông là “public writer”.
Từ đó, Ông Dương Văn Ngộ với vốn “tự có” là nói và viết thành thạo tiếng Pháp và tếng Anh cùng với chiếc xe đạp cũ kỹ và chiếc cặp da đen chứa gần 20 kg “đồ nghề” gồm: những cuốn từ điển tiếng Anh, tiếng Pháp, bút, sổ tay, chai nước… Và quan trọng nhất là chiếc kính lúp, giúp ông nhìn rõ những con chữ mà mắt của ông không còn tinh tường như xưa nữa.
Hành trang ấy, đã cùng ông đi qua chặng đường dài hơn hai thập niên và xuyên qua 2 thế kỷ.
Hằng ngày, ông bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 16 giờ. Nơi làm việc của ông treo cái biển nhỏ với vỏn vẹn 6 chữ: Nơi chỉ dẫn và viết giúp, trên mặt bàn xếp gọn gàng giấy, bút, từ điển Anh-Pháp-Việt cùng nhiều sách địa lý Việt Nam và thế giới. Từ chiếc bàn này, những lá thư viết dùm sẽ bay đi khắp các địa chỉ trên thế giới: Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hungary...
Và như một sự lạ lẫm, lạc lõng trong cái thế giới “Cơ chế thị trường”, là việc ông nhận tiền thù lao như để tượng trưng chứ không hẳn là nhận tiền trả công thuê mướn. Bởi vậy, ông cứ tùy theo độ dài ngắn và mức độ khó dễ của nội dung thư mà lấy tiền công từ 5 đến 10 ngàn đồng một trang viết tay khổ A4. Riêng việc dịch thuật thì hoàn toàn miễn phí. Cũng có khi nhìn dáng lam lũ của bà mẹ lên thành phố gửi thư cho con ở nước ngoài, hay cô gái xinh xắn mà “mù chữ” nhờ viết ít dòng cho người yêu nơi xa, thì ông không nỡ nhận tiền. Trung bình mỗi ngày ông nhận viết từ 5 đến 7 lá thư.
Ông là Người Sài Gòn làm nghề viết thư thuê bằng tay, chưa bao giờ viết bằng đánh máy chữ và vi tính. Ông bảo, viết bằng máy con chữ nó “hổng có hồn”. Cách đây dăm bảy năm, cũng có vài ba người là “đồng nghiệp” cùng hành nghề với ông ở Trung tâm Bưu điện này, nhưng do tuổi cao, sức khỏe yếu, người mất, người bỏ nghề nên ông Dương Văn Ngộ đã trở thành Người Sài Gòn duy nhất và cuối cùng làm nghề viết thư thuê bằng tay được nhận danh hiệu Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam do Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận và là Người viết thư thuê chuyên nghiệp nhất trong lịch sử ngành Bưu điện Việt Nam như Đài truyền hình Việt Nam tôn vinh.

II. Vượt xa “7 lần chép tay” của bà Sofia A.Tolstaya
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của đại văn hào Nga Lev Tolstoi - tiểu thuyết gia bậc nhất trong lịch sử văn chương Thế giới thế kỷ XX, trong đó tiểu thuyết Chiến Tranh và Hòa Bình là một kiệt tác của ông. Nhân sự kiện này báo chí đã nói đến bà Sofia A.Tolstaya người vợ, người thư ký tận tụy của Lev Tolstoi. Bà đã chép tay tới 7 lần bản thảo cuốn tiểu thuyết “Chiến tranh và Hòa bình“ của chồng mình - Leo Tolstoy là 1 trong hơn 40 sự kỳ diệu của “Con số 7”.
Nếu Chiến Tranh và Hòa Bình tính theo bản dịch ra tiếng Việt  của Nguyễn Hiến Lê, in lần đầu tại Nhà xuất bản Lá Bối, Sài Gòn 1969 và Tái bản in tại Nhà xuất bản Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh in năm 2000, gồm 4 tập với tổng số 3.134 trang. Ta coi tác phẩm Chiến Tranh và Hòa Bình bản tiếng Nga cũng dày 3.134 trang, tương đương với bản tiếng Việt, thì Bà Sofia A.Tolstaya đã chép tay 7 lần tức là tới 21.938 trang sách. Quả là một kỷ lục “Kinh hoàng”!
Nếu ta đem so sánh với khối lượng viết tay khổng lồ của ông Dương Văn Ngộ trong suốt 20 năm, thì còn kính nể hơn nhiều: Cứ tính con số thấp nhất thì mỗi tháng trung bình ông làm việc 22 ngày, mỗi năm làm việc 264 ngày và mỗi ngày bình quân Ông viết 6 bức thư, như vậy trong suốt 20 năm ông đã viết khoảng 31.680 bức thư. Đổ đồng mỗi bức thư tương đương với 1 trang sách theo khổ thông dụng là 14,5 x 20,5cm.  Như vậy, “bản thảo” của ông Dương Văn Ngộ đã lên tới 31.680 trang. Vượt xa kỷ lục chép tay của Bà Sofia A.Tolstaya tới 10.000 trang sách. Điều thú vị là Ông Dương Văn Ngộ như một nhà văn sáng tác, còn bà Sofia A.Tolstaya chỉ là người “chép lại”.
Nếu bản thảo “Người chứng kiến Chuyện tình 20 năm” của ông Dương Văn Ngộ được xuất bản thì sẽ phải in thành 32 tập, mỗi tập dày khoảng 1000 trang; hoặc 64 tập mỗi tập dày 500 trang. Chắc chắn đây sẽ là bộ tiểu thuyết đồ sộ nhất từ cổ chí kim của kho tàng Văn học Việt Nam. Chỉ tiếc rằng việc này không thể thực hiện được vì luật về “Bí mật thư tín, điện tín, điện thoại” nghiêm cấm.
Một đô thị lớn nhất nước với số dân hơn 7 triệu người, ngày đêm hối hả, náo nhiệt đến chóng mặt, nhưng ngay giữa lòng thành phố ấy có một nơi tĩnh lặng và trong lành đến kỳ lạ - Đó là tòa Bưu điện trung tâm Sài Gòn với hình ảnh quen thuộc: Một ông cụ ở tuổi 81, dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, đã hơn 20 năm nay, ngày ngày ngồi cặm cụi tra cứu, viết dùm những bức thư cho bao người xa lạ - “Người viết thư thuê lâu năm nhất Việt Nam” Dương Văn Ngộ như một kỷ niệm hiếm hoi sau chót của thành phố đã hơn 300 tuổi./.
Đinh Quang Tỉnh
 
 
Ảnh:
 Họa sỹ Đinh Quang Tỉnh và Người viết thư thuê” Dương Văn Ngộ
tại Bưu điện trung tâm Thành phố Sài Gòn,