Nguyễn Hữu Quý
Sáng nay 06/12/2010 ghé thăm trang Bauxite Việt Nam, thấy có bài “Lan man về Larry Heinemann và tiểu thuyết Chuyện của Paco”, của dịch giả Phạm Anh Tuấn; ngoài cái hay của cốt truyện mà dịch giả Phạm Anh Tuấn miêu tả, thì bài viết để lại cho tôi hai nội dung cần đáng lưu ý, đó là: “…Nhưng nhà văn là người không được phép nhắm mắt trước sự thật”, và ở câu cuối cùng của bài viết: “Chẳng phải được phép nói chuyện thẳng thắn là điều may mắn nhất của một nhà văn hay sao?”.
Cũng trong sáng nay, trang tranhuong.com, có bài “Ai văn nô?”, của bác Trương Tuần, nói về sự kiện mà hai hôm nay trên các báo mạng đề cập nhiều đến hai chữ “văn nô”; phải chăng, nước Việt Nam dạo này lắm kẻ văn nô quá?
Xem ra, người cầm bút ở Việt Nam ta quá khổ (?!); bởi một bên là “… không được phép nhắm mắt trước sự thật”, với một bên là “... được phép nói chuyện thẳng thắn”; vậy thì, ai bắt ta hay ta tự mình không muốn nói ra sự thật?
Không biết nên gọi là may (hay đang là kẻ ngu) cho những ai chưa (hoặc không) phải là nhà văn, nhà lý luận... như tiện hạ tôi, để rồi không bị giằng xé bởi sự mâu thuẫn ấy; để được, nếu có nói ra, cũng là được nói thật với chính lòng mình.
Cứ lởn vởn với suy nghĩ đó, bụng lại bảo dạ, có khi chính mình đang thuộc loại văn nô cũng nên?
Đến đây lại nhớ lại phiên họp toàn thể của QH tại kỳ họp thứ 8 ngày 24/12/2010, trong bài “Thủ tướng nhận trách nhiệm cá nhân về Vinashin”, ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết đã phải đặt câu hỏi với ngài TT Nguyễn Tấn Dũng: “Xin Thủ tướng cho biết ai đã chỉ đạo đăng tải một số bài công kích, chụp mũ đại biểu Quốc hội ở trên website Chính phủ?...”; để rồi, ta chẳng biết đâu là "cừu" bồi bút, văn nô…
Vậy nên:
Ai đang là kẻ văn nô?
Dân đen tôi chẳng biết mô mà lần
Nguyễn Quang Lập, bút phi phàm
Hôm nay có kẻ gọi làm… văn nô?!
Nước Nam nay thật xô bồ
Trắng đen lẫn lộn, loạn rồi thật sao?
Toàn là những chuyện tào lao
Thân “cừu” bồi bút mà sao chê người?!
Nhố nhăng cho cái sự đời
Kẻ làm bồi bút, chê người… văn nô?
06.12.2010