Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tặng nhà thơ Bùi Minh Quốc!

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 2:43 PM

Cảm tác theo bài “Mong và nhờ nhà văn Đình Kính”, của nhà thơ Bùi Minh Quốc, đăng trên trannhuong.com, ngày 05/12/2010.
 
Bác Quốc ơi, Bác đã thật lòng
Muốn được “ra riêng” sống bằng trí tuệ
Cả nghìn nhà văn quen sống bằng… sữa mẹ
Ai ủng hộ nào, Bác sẽ lại… cô đơn?!
Quen thói “văn hô” suốt cả quãng đời?!
Để về cuối “ra riêng” làm sao đặng
“Bên này, bên kia”… là nói lời chữa thẹn?!
“Văn hô” mà, Bác lại chẳng biết sao?
Nước nhà mai này rồi sẽ… lao đao?!
Giặc ở tứ bề, nào đâu nghe tiếng súng
Hội nhà văn nghe chừng… ấp úng?
Bởi “Văn hô”, nên Bác chẳng lạ chi?
Chiến trường năm xưa, nào có quản gì
Mà sao hôm nay cùng nhau im lặng?
Đại hội hôm nào, Micro… trục trặc?
Cũng bởi “văn hô” nên phải lặng im?!
Thế hệ mai này: đâu gương sáng hôm nay?
Nói sự thật… mà giả vờ chẳng biết?!
Mắt thấy, tai nghe cũng giả vờ… câm, điếc
Để thương hoài, Bùi Minh Quốc… cô đơn!
http://nguyenhuuquy.blogspot.com/2010/12/tang-nha-tho-bui-minh-quoc.html
Khuya 05.12.2010