Góp bút với bác Đình Kính và bác Bùi Công Tự
Các bác bàn kỹ chữ Nguyên
Tôi xin mạn phép bàn thêm mấy nhơì
Bao nhiêu vị Cố đi rồi
Bên kia thế giới biết đời nay sao ?
Một thời những ước cùng ao
Tất cả ao ước đều vào hư không
Nguyên Lão còn lại khối ông
Người cho cao kiến người không phán gì.
Gật gù ngồi đó nghĩ suy
Kinh nghiệm hàng đống thiếu gì điều hay?
Khi Đương thì vướng dạ dày
Cơm ăn áo mặc tháng ngày ở đâu!
Đợi khi bạc phếch mái đầu
ĐếnNguyên mới dám góp câu thật lòng!
Muộn màng nói vẫn hơn không
Để đời thông cảm do dòng thời gian
Bao vị Nguyên loại đặc quan
Chẳng chịu tham vấn luận bàn đúng sai
Mũ ly chịu khó che tai
Thiệt hơn hơn thiệt các Ngài phân vân
Nói ra - xưa giả nay chân
Miệng thành hai lưỡi nhỡ dân bản cười
Đã về tốt nhất là thôi
Đừng daị moi móc chuyện đời nhỡ nguy!
Ông Đương cố thủ quyền uy
Để còn hy vọng - nhiệm kỳ khoá sau
Dân tình họ biết chi đâu
Lơ mơ cứ choảng phủ đầu là im
Ngại gì mấy bác nghị viên
Là phe thiểu số gây phiền được sao?
Các Đương hợp sức nhau vào
Thành bè thành cánh chuyện nào chẳng xong
Ông Chuẩn muốn thoả ước mong
PhảI theo chiều gió mới hòng tiếm ngôi
Rập rình mua chuộc đợi thời
Kiếm cho bằng được ghế ngồi mới yên
Nếu bàn chỉ một chữ Nguyên
Cố - Đương với Chuẩn bàn riêng thế nào?
Xem chừng chẳng khác nhau bao
Rồi thì tất cả như sao . ..ban ngày..!!!
10 – 12 – 2010
Nguyễn Văn Diệp