(Suy nghĩ sau khi đọc bức thư con gái Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
gởi Đại biểu Quốc Hội)
Thật tình nên nói nữa không?
Ai người hiểu biết, ai người lắng nghe?
Làm sai xúm lại bao che,
Bao lời nói đúng bị phê bị đì
Tương lai đất nước là gì?
Rừng vào tay lạ, biển thì cướp không!
Bô xít ở tận Đắc Nông,
Quyết tâm khai thác tạo nên túi bùn.
Nhỡ khi chiến trận đì đùng,
Bọn giặc hí hửng túi bùn treo cao.
Công nhân xứ lạ hôm nào,
Lột ngay áo thợ mặc vào áo binh.
Còn như vẫn giữ hòa bình,
Lập làng, lập chợ,đất(của)ta thành(của)người.
Giang sơn là miếng thịt tươi,
Giặc như hùm sói làm sao nước còn?
Ai người chút nghĩ nước non,
Hiểu cho vận nước đang mòn người ơi!
Nghìn năm nô lệ sử phơi,
Nỗi nhục mất nước khắc ghi đời đời.
Xin đừng vì chút của hời,
Rước voi giày mả, ngàn đời nhớp nhơ!
Mấy lời chẳng phải tình cờ,
Ai người trách nhiệm lắng nghe sửa giùm./.