Ở bên Tàu có anh Tào Tháo
Lệnh ba quân chớ hại mùa màng
Nói xong ngưa nhảy quáng quàng
Rõ ràng tướng hại lúa vàng của dân
Xem ra luật bất vi thân
Thừa tướng mắc lỗi thì mần làm sao
Quân sư hiến kế ào ào
Cắt đi tí tóc lẽ nào chẳng xong
+
Lại nói chuyện bên U tì quốc
Luật đề ra cũng khá nghiêm minh
Nghị định, pháp lệnh đầy mình
Thực thi cho đúng tiến trình Vua ban
Trên Vua có Thái Thượng hoàng
Nam phụ lão ấu họp bàn cho vui
Sai phạm thì thấy rõ rồi
Kỷ luật thì sợ hết người làm quan
Quân sư quạt giấy vội bàn
Kiểm điểm nghiêm túc còn oan nỗi gì
Thế kỷ 21 trở đi
Phê bình nghiêm khắc là vì thảo dân
Ba quân chớ có phân vân
Thừa tướng nhận lỗi mười phân rõ ràng
Vi-na-sỉn chết lâm sàng
Sâm-nhung-quế phụ cùng vàng , đô-la
Cấp cứu hồi sức gọi là
Vài năm tỉnh lại là ta vui lòng
Tây nguyên còn mớ bòng bong
Làm thì con nợ đèo bòng không tha
Không làm thì mất puốc-boa
Không làm lại được dân ta tán đồng
Đi lên biên giới mà trông
Đất rừng cho mượn, biếu không suốt đời
Năm mươi năm chuyện à ơi
Sau này con cháu có lời ngợi ca
Giang sơn, đất nước , sơn hà
Cái hồn dân tộc biết là về đâu ?
Riêng ta ngậm một nỗi sầu.
Hà Nội 17/11/2010