Thương em váy ngắn xe ga
Đường tắc nghẹn chân bơi chèo suốt phố
Đùi nõn thế giữa chen nhau hùng hổ
Có khác nào “áo gấm đi đêm”
Anh đứng nhìn mà nghĩ thương em
Giá có tiền mua trực thăng bay lượn
Thôi chịu khó học theo loài vượn
Luồn bên này lại lách bên kia
Rồi một ngày đường thông thoáng ta đi
Nhân dân biết lối nào lên phía trước
Anh dắt tay em dâng cùng con nước
Hạnh phúc òa ta ngọt lịm trong nhau..
8 giờ ngày 11-10-2010