Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÃY BỚT NỔ ĐI CÁC "THÁNH NỔ"!

Lê Thọ Bình
Chủ nhật ngày 19 tháng 4 năm 2026 5:35 PM



(Nhân đọc một status ngắn, nhưng rất thú vị của anh Giang Le)

Dư luận vừa qua lại một phen xôn xao trước tuyên bố của người đứng đầu một Tập đoàn công nghệ lớn hùng hồn tuyên bố về việc tập đoàn này sẽ sánh ngang với các đại gia AI hàng đầu thế giới.

Lời khẳng định đầy hào sảng ấy, thay vì tạo ra một làn sóng hưng phấn trên sàn chứng khoán, lại nhận về cái nhếch mép đầy ý nhị từ những người quan sát thực chứng.

Anh Giang Lê đã bình luận một câu xanh rờn nhưng cực thấm: "Bảo sao cổ phiếu..." – một cách nói đầy hóm hỉnh để ám chỉ rằng thị trường vốn rất tinh đời, "hơi thổi" của sự thật thường tỷ lệ nghịch với độ nổ của những lời hứa hẹn.

1- Cái "lõi" công nghệ hay tấm màn nhung đa ngành?

Nhìn vào thực tế, quan điểm của chuyên gia Giang Lê không phải là không có cơ sở. Một doanh nghiệp công nghệ thực thụ phải sống bằng hơi thở của các phát minh và bằng sáng chế.

Nhưng nhìn lại "đế chế" của không ít tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam, người ta thấy một mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào "hệ sinh thái đa ngành": từ bất động sản, giáo dục đến thương mại dịch vụ.

Giang Lê từng ví von rất đời rằng, nếu cứ vươn lên nhờ "đất đai, buôn bán giáo dục, đi buôn" thì đó chỉ là cái vỏ. Ông thẳng thắn: "Đi buôn chứ có phải công nghệ đâu!". Lợi nhuận từ việc "buôn bán" được dùng để nuôi dưỡng mác "công nghệ". Điều này tạo ra một cái "lõi rỗng"mà theo cách nói của anh là: "Biết cái lợi của mình đến từ đâu thì nên chuyển hóa nó thành chất thì mới vững bền, chứ đây chỉ dùng nó để che lấp đi cái lõi rỗng thì sao nổi?"

2- Những bài học nhãn tiền từ quá khứ

Lịch sử "chém gió" của làng công nghệ Việt vốn đã đầy rẫy những vết xe đổ:

Anh "Quảng nổ" với chiếc Bphone từng tự tin đòi "đè bẹp" iPhone, để rồi giờ đây thương hiệu ấy gần như biến mất khỏi bản đồ smartphone.

Anh "Hùng bom" với những tuyên ngôn như "bom nguyên tử" về mạng xã hội được kỳ vọng thay thế Facebook, nhưng rồi cũng lẳng lặng rút lui sau khi đốt hàng nghìn tỷ đồng mà không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Sự khác biệt giữa Apple, Google, OpenAI và chúng ta không nằm ở khả năng phát ngôn, mà nằm ở "nguồn lực thực thi". Họ nói sau khi đã làm, hoặc nói để định nghĩa lại thế giới dựa trên một nền tảng kỹ thuật vững chắc. Còn chúng ta, dường như đang rơi vào cái bẫy "ngáo quyền lực" của những con số tăng trưởng bề nổi.

3- Tự soi gương trước khi nhìn ra thế giới

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) và Cách mạng công nghiệp 4.0 không phải là những khẩu hiệu để hô vang trong các hội thảo. Đó là một quá trình đau đớn của việc "tự soi gương" (như cách ví von của anh Giang Lê). "Làm thật - Nói thật - Giá trị thật" là kiềng ba chân để một doanh nghiệp trường tồn.

Muốn chuyển hóa từ một công ty "đi buôn" sang một thực thể công nghệ thực thụ, các lãnh đạo DN cần dũng cảm thừa nhận mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới. Như lời nhắc nhở đầy sức nặng của anh Giang Lê: "Đột phá KH-KT-CN và ĐMST trước hết phải bắt đầu bằng 'tự soi gương' để dũng cảm 'nhận thức đúng về mình' mà đổi thay!"

Đã đến lúc bớt đi những lời tuyên bố đao to búa lớn. Hãy để sản phẩm và giá trị vốn hóa bền vững lên tiếng thay cho những "cơn bóng bẩy" của truyền thông. Đừng để hai chữ "công nghệ" trở thành bức rèm che đậy những khiếm khuyết về năng lực lõi, vì khi bức màn hạ xuống, sự thật sẽ luôn là thứ phũ phàng nhất.