Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÀ THƠ LÂM XUÂN VI – NGƯỜI ĐÃ MÃN NGUYỆN VỚI “SỰ NGHIỆP NƯỚC” HẾT LÒNG VÀ ĐAM MÊ VĂN CHƯƠNG

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2026 4:40 PM


Bây giờ thì ông đã đi xa, đi rất xa sau 2 năm trời ốm đau lệt bệt quên quên nhớ nhớ. Nhưng có lẽ trên chin tầng mây ngũ sắc, ông đã mãn nguyện. Mãn nguyện vì “ sự nghiệp thủy lợi nội đồng” ông đã cống hiến hết mình và sự nghiệp văn chương ông cũng dồn tâm hết sức để có một danh tiếng Lâm Xuân Vi cho bạn bè biết đến và yêu quý trân trọng.

Ông xuất thân từ một miền quê vùng chiêm trũng: Làng Tùy Hối, xã Gia Tân – Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Cái miền đất “chiêm khê mùa thối” quanh năm chỉ trồng cây lúa nước ấy đã giao cho ông xứ mệnh, hay chính ông chọn xứ mệnh? mà vừa lớn lên người con trai duy nhất trong gia đình nghèo khổ ấy đã lập thân lập nghiệp sớm bằng nghề thủy lợi với mơ ước nuôi dưỡng đồng đất quê nhà, bội thu mùa màng cho dân no ấm. Vì thế, từ cán bộ trung cấp ngành thủy lợi điện lực ông lại phấn đấu gian nan để trở thành kỹ sư thủy lợi để rồi suốt cả cuộc đời ông gắn bó với nước với quê hương với tấm lòng thủy chung son sắt. Nói đến ngành thủy lợi Hà Nam Ninh hoặc Ninh Bình một thời, ai trong giới làm nông nghiệp cũng biết đến cái tên Lâm Xuân Vi. Bởi ông luôn sáng tỏa và nổi danh trong các công trình thủy nông làm nên hữu ích lớn cho nền kinh tế của tỉnh.

Nhưng lạ thay. Cái ngành “mương máng dọc ngang” luôn gian nan vật vã với úng hạn ấy không ngờ đã gieo những hạt mầm văn chương vào một tâm hồn con người vốn yêu thương nhân hậu nên một lần nữa tên ông- Lâm Xuân Vi lại được giới văn nghệ sĩ biết đến.

Đầu tiên là ông say mê viết kịch sân khấu. Ngày làm viêc “nước”, đêm ngồi viết kịch. Đó là khi ông làm Giám đốc Công ty xây dựng Thủy lợi Hà Nam Ninh những năm 80 thế kỷ trước. Dù làm quản lý rất vất vả, rất phải tỉnh táo để chỉ đạo công việc, nhưng ông vẫn dành tâm hồn say mê cho chữ nghĩa. Những kịch bản sân khấu ông viết ra đã phản ánh hiện thực cuộc sống với những con người điển hình trong lao động và đấu tranh giữa mới và cũ, giữa thiện và ác, giữa đẹp và xấu… Các vở kịch của ông thời ấy luôn được trình diễn, nhiều người xem còn nhớ như "Chặn dòng", "Giám đốc mới", "Hãy nhìn thẳng vào mình", "Đâu là niềm tin"... đã từng làm xôn xao công chúng, được nhà viết kịch danh tiếng Xuân Trình khen ngợi. Cũng những năm tháng đó, ông và nhà viết kịch Xuân Trình luôn gắn bó đồng điệu bên nhau trước những vở kịch viết ra, diễn cho công chúng xem, đặc biệt là cho rất nhiều cán bộ, công nhân ngành thủy lợi và người lao động được thưởng thức món ăn tinh thần quý hiếm thời bao cấp đói nghèo lúc đó. Thành tựu của ông là có 5 kịch bản với 5 huy chương vàng hội diễn nghệ thuật cấp tỉnh, 01 huy chương bạc hội diễn toàn quốc, giải chính thức của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam… Cũng vì tài năng viết kịch bộc lộ sáng ngời lúc đó mà vị giám đốc “kỹ sư thủy lợi” được đứng trong đội ngũ hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam một cách xứng đáng vào năm 1986.

Nhưng rồi, đến một ngày, tâm hồn nhà viết kịch Lâm Xuân Vi bỗng ngân lên những ý thơ, cứ như trong cơn mưa bỗng hiện ra cầu vồng bảy sắc. Ông bỗng trở thành thi sĩ bên dòng sông quê từ lúc nào với những câu thơ như bản năng của con người giàu lòng nhân văn nhân nghĩa:

Vườn xưa lối cũ về thăm

Táo sai gợi những tháng năm leo trèo

Cháo rau qua mấy kiếp nghèo

Ngọt chua ký ức níu theo một đời

Thoáng trong côi cút mẹ ơi

Con thành trẻ lạc từ thời mẹ xa

Đất giờ đã đất người ta

Sao con không thể bước qua nỗi buồn… (vườn xưa)

Ông nhận ra thơ mới đích thực phù hơp với tinh chất cảm xúc ở ông. Ông nhận ra: Khi tình thơ đắm say/ Hồn thơ thành định mệnh”(Cứu rỗi). Ông nhận ra: Hồn thơ giản dị khiêm nhường/ Bứt từ gan ruột máu xương từng lời/ Nỗi niềm thổn thức thơ tôi/ Bớt đi câu chữ dong chơi vô hồn/ Bớt phù phiếm, bớt phô trương/ Biết chia sẻ với đời thường đớn đau (Tri âm).

Thế rồi một ngày kia ông được Tổng bí thư Trường Chinh mời đích danh tới gặp, Xúc động và hồi hộp vô cùng. Ông đưa cả 2 đứa con bấy giờ còn nhỏ đi theo mình vào gặp đồng chí Tổng bí thư. Và trong buổi chuyện trò, bác Trường Chinh đã thân mật động viên, căn dặn nhiều điều về sáng tác thơ. Từ đó ông có thêm nguồn động lực to lớn, ít ra cũng nhất tỉnh được gặp bác Trường Chinh. Còn hai đứa con đi theo, giờ cũng là cán bộ nhà nước, giữ trọng trách lớn,

Từ đó ông lạc vào cõi thơ với niềm đam mê say đắm. Tập thơ “Mưa nắng sông quê” ra đời năm 1988. Một năm sau, 1989 tập thơ “Nắng ngày xa” tiếp tục xuất bản. Đến năm 1993 ra đời tập thơ “Muộn mằn”, năm 1994 tập “Trăng Riêng”, năm 1997 tập “Lời cỏ may” với các giải thưởng thơ của tỉnh và Ủy ban toàn quốc liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thì ông chính thức mang danh hiệu thứ hai: Hội viện Hội Nhà văn Việt Nam (1997). Từ đó, cứ khoảng từ 2 đến 3 năm ông lại có một tập thơ dày dặn, chất lượng. Thơ giúp ông đi qua những tháng ngày gian khó, gửi gắm nỗi niềm tin yêu cuộc đời và con người, tránh xa những xấu xa tàn bạo để vươn tới cái nhân văn thánh thiện, nhiều khi phải giằng xé tâm can giữa đồi bờ tâm trạng:

Yêu cho vành vạnh trăng ngần

Ghét cho khuyết tán mây vần vũ mây (Tragn và thơ).

Ông cũng nhận ra miền đất Cố Đô quê ông rất đẹp và nhiều huyền sử thú vị, con người sống bao dung chất phác… đó là kho tàng gợi nguồn cảm hứng thi ca muôn đời không bao giờ khai thác hết. Và ông viết say mê, viết như trả ơn trả nợ cuộc đời để có cái gia tài 10 tập thơ. Cái tên Lâm Xuân Vi với nụ cười hiền hậu, tấm lòng bao dung nhân ái đặc biệt là thơ đã chiếm lĩnh được tấm lòng bạn đọc từ đó. Sau ngày nghỉ hưu ông lại thử sức với thể loại phê bình giới thiệu tác phẩm, nhiều nhất là bình thơ. Tuyệt vời thay, ở lĩnh vực này, ông cũng được bạn bè đánh giá cao với những lời chân tình: “Anh đã rút tỉa được những điều căn cốt, khai thác các tầng vỉa nông sâu một cách thông minh, đắc sách để người đọc ngộ ra được nhiều điều còn ẩn tàng, khuất lấp đâu đó sau những con chữ tưởng chừng “hồn nhiên” dung dị kia. Giống như một thần y đã bắt mạch, kê đơn, gọi ra tâm bệnh, phần còn lại giành cho sự ngẫm ngợi của mọi người… ( nhà văn Diệu Thoa)

“Lối phê bình của Lâm Xuân Vi thiên về phát hiện và ghi nhận ấn tượng. Sự tinh nhạy của người làm thơ trở thành lợi thế giúp anh dễ dàng nắm bắt được mạch thơ, phát hiện những vi diệu cảm xúc, những cách biểu đạt độc đáo… Sự giàu có trải nghiệm và chất thuần hậu khiến những trang viết của Lâm Xuân Vi luôn thuyết phục người đọc và lấp lánh ánh nhìn, nụ cười ấm áp” (Nhà thơ Huệ Triệu). “Làm nên giọt khát “ và “Những chuyến đò thơ” là 2 tập bình thơ đủ khẳng định trong hồn thơ Lâm Xuân Vi còn có vốn thẩm thấu nghệ thuật, vốn lý luận về thơ rất tinh tường dù ông không học qua trường lớp nào cả.

Không chỉ có thế, nhà thơ Lâm Xuân Vi còn mang cả tâm hồn thơ giàu cảm xúc với những sáng tạo thông minh đưa vào công việc thủy lợi để làm nên những công trình có lợi ích kinh tế cho tỉnh. Trong bài Điếu văn tiễn đưa ông hôm qua, nhiều người được biết thêm những điều đáng kính trọng: “Trong sự nghiệp của mình, đặc biệt ông là người có tầm nhìn khi đưa yếu tố mỹ thuật kiến trúc và các công trình thủy lợi, làm cho dòng nước không chỉ phục vụ sản xuất mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, di tích lịch sử, mở ra hướng phát triển đa mục tiêu, gắn với du lịch, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương. Những dấu ấn ấy sẽ còn mãi với đất và người Ninh Bình. Nhất là ngày nay Ninh Bình lấy du lịch làm mũi nhọn phát triển kinh tế thì những công trình thủy lợi có yếu tố mỹ thuật của ông càng nổi bật giá trị. Điều đó chứng tỏ ông là người có tầm nhìn xa trông rộng và hết lòng với sự phát triển của quê hương”.

Từ những thành tựu văn chương góp phần cho sự nghiệp văn học nước nhà, cùng với những đóng góp đáng kể cho ngành thủy nông - nông nghiệp của tỉnh mới thấy hết con người ông tài hoa, mẫn cán, gắn bó máu thịt với quê hương, đắm đuối đam mê với chữ nghĩa và dốc lòng dốc sức cho cuộc đời.

Để lại bao điều như thế, ông ra đi thanh thản vô cùng. Có tới cả nghìn vòng hoa lớn, có tới hàng trăm trang viết thương tiếc ông trong sổ tang, và có cả ngàn ngàn bạn bè yêu quý hướng về ông cầu chúc cho ông về cõi mây thong dong an lạc.

Thanh Xuân, ngày 2/3/2026

Nhà thơ Nguyễn Thị Mai