Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÀNG ƠI !

PGS Khang Đào
Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2026 8:12 AM



Chiều nay đi họp, nghe phổ biến chính thức (trước đây chỉ là nghe nói): “LÀNG và các tên gọi tương đương từ nay quy định sẽ gọi là THÔN”!

Thế là từ nay sẽ không còn các từ: Làng, Chòm, Thôn, Sóc, Ấp, Buôn, Bản, Phum, Plây… (Không tính các tên cổ tương đương: Lý, Chiềng, Chạ, Động, Sách, Nguồn, Mường…).

Có lẽ nhiều người (gốc nông thôn) sẽ rất buồn vì từ nay mất đi tên gọi thân thương nhất để chỉ nơi mình cất tiếng chào đời: LÀNG!.

Giá như người ta bỏ “Thôn” mà gọi “Làng” thì có lẽ hay hơn. Vì:

- Về lịch sử:

Cách ngày nay khoảng 4.000 năm, từ thời kỳ văn hoá Phùng Nguyên trên đất nước ta đã diễn ra quá trình tan rã của công xã thị tộc và thay vào đó là quá trình hình thành công xã nông thôn: quá trình hình thành LÀNG.

THÔN (cùng với XÃ) xuất hiện cách nay mới hơn 1.000 năm, vào khoảng giữa thế kỷ 10

- Về hành chính và văn hóa:

Thời Phong kiến tự chủ, LÀNG và NƯỚC là 2 đơn vị hành chính quan trọng nhất. Từ sau 1945, Làng mới mất chức năng hành chính (Xem Tắt đèn của Ngô Tất Tố).

Thời kháng chiến chống Pháp, có 3 bài hát mang tên LÀNG TÔI (của Văn Cao 1947, của Hồ Bắc 1949, của Chung Quân 1952), hình như không có bài hát nào có tên THÔN TÔI. Sau này mới có các bài “Đường về hai thôn” của Phạm Thế Mỹ, “Anh chàng thôn quê” của Trần Quế Sơn và các “Khúc hát thôn quê” gồm nhiều bài hát về làng quê nói chung.

Tương tự, nhà thơ Trần Đăng Khoa không có bài nào có tên HẠT GẠO THÔN TA.

Cũng trong thời kỳ chống Pháp, có phong trào RÀO LÀNG CHIẾN ĐẤU.

Các công trình kiến trúc trong làng không dùng “Đình thôn”, Giếng thôn”, “Ao thôn”, “Lũy tre thôn” mà là “Đình làng” (Đình làng điếm xóm), “Giếng làng” “Ao làng” “Lũy tre làng” hay “Một miếng giữa làng hơn một sàng trong bếp”, “Trong họ ngoài làng” mà không phải là “Một miếng giữa thôn”, “Trong họ ngoài thôn”,...

Thán từ kêu cứu thường là “Ối làng nước ơi” mà không phải “Ôi thôn nước ơi”.

Tháng 12/2023, một phóng sự trên VTV9 về du lịch homestay ở huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam: Trên cổng làng có đắp chữ: THÔN HƯƠNG QUẾ, thế nhưng ngay dưới chân cổng làng đó, tất cả người dân được phỏng vấn đều trả lời phóng viên: “Làng Hương Quế chúng tôi”, không người nào nói “thôn Hương Quế chúng tôi”.

Tên gọi địa phương có nhiều người đỗ đạt: LÀNG QUAN, LÀNG KHOA BẢNG.

Tên gọi địa phương có nghề truyền thống: LÀNG NGHỀ.

Ngày nay còn xuất hiện một số khái niệm “làng” mới: LÀNG THANH NIÊN LẬP NGHIỆP (khu nhà của các thành viên trong Tổng đội thanh niên xung phong).

Tên gọi tổ chức những người hoạt động cùng lĩnh vực: LÀNG VĂN, (những người hoạt động trong lĩnh vực văn chương); LÀNG BÁO (những người hành nghề báo chí); LÀNG VÕ (những người dùng võ thuật như vật, đánh nhau bằng tay không hay dùng binh khí như gậy, côn, kiếm,…); LÀNG CHÈO (những người có năng khiếu, sở thích và biểu diễn chèo - một loại kịch hát dân gian cổ truyền, làn điệu bắt nguồn từ dân ca Bắc Bộ); LÀNG QUAN HỌ BẮC NINH (làng còn duy trì được các hình thức diễn xướng và hát quan họ theo phong cách riêng, truyền thống. Ở Việt Nam còn duy trì được 67 làng. Bắc Ninh 44, Bắc Giang 23).

- Về quy mô: Nếu điạ phương nào có cả làng và thôn thì làng lớn hơn thôn (Hai thôn chung lại một làng, Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Thơ Nguyễn Bính).

Làng có nghĩa rất lớn khi giới thiệu một sự kiện đặc biệt. Ví dụ “Năm 2025, ban nhạc ABC đã TRÌNH LÀNG 5 album mới. (“làng” ở đây có phạm vi toàn thế giới).

ên do NC đặ lại