Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ NHÀ VĂN SAO MAI.

Đắc Trung
Thứ bẩy ngày 24 tháng 1 năm 2026 5:12 PM

“Bí quyết đấy, chú mày ạ. Trước đây tớ cậy mình là chồng, cho mình cái quyền to nhất, độc đoán, độc tài, coi thường vợ. Phòng tớ ở giữa, then cài cửa mở thông sang phòng hai bà cũng ở phía tớ. Tớ khoái lên lúc nào, muốn sang với bà nào là do tớ. Quyền lợi phân phối không công khai rõ ràng, không công bằng thế là các bà nghi ngờ, tỵ nạnh, ghen tức lồng lộn. Chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng thường xuyên xảy ra, khiến tớ đau đầu quá. Có khi cả tháng chỉ lo hoà giải cũng không xong, chẳng viết được chữ nào cả. Cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì gay go. Bế tắc. Mấy năm trời mà chưa biết tháo gỡ cách nào. Nghĩ nông nỗi này chắc có lẽ phải tan đàn sẻ nghé mất thôi. Thì may sao giữa lúc đó cấp trên có chủ trương "Công khai, dân chủ". Khoái quá, lối thoát đây rồi. Tớ nghiên cứu kỹ rồi đem ra bàn bạc "dân chủ" với hai bà xã rằng, từ nay, thay nhau mỗi bà "trực” tôi một tháng. Thời gian từ ngày nào đến ngày nào công khai rõ ràng ra. Bà nào "trực" thì tháng đó ở nhà "quản lý tôi". Bà nào chưa tới phiên "trực" thì đi thăm con cháu. Đồng thời phải xác lập "cơ chế" để các bà thực hiện việc "công khai dân chủ". Đó là, then cài cửa thông từ phòng tôi sang phòng các bà thay đổi ngược lại, chuyển sang phía phòng các bà. Như vậy, trong thời gian bà nào "trực" sẽ có quyền sang với tôi bất kỳ lúc nào, kiểm tra giám sát bất kỳ lúc nào. Chủ trương được bàn bạc dân chủ, quyền lợi được công khai, cơ chế tạo thuận lợi cho các bà thực hiện quyền hưởng thụ và quyền kiểm tra giám sát. Nghiã là các bà "được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra". Có một điểm khác rất quan trọng. Chủ trương của cấp trên là “Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra” nhưng dân "không có quyền quyết định". Nhưng chủ trương của tớ thì các bà xã được "quyền quyết định".

Mấu chốt của vấn đề dân chủ là ở đấy. Chứ chỉ "được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra" nhưng không được "quyền quyết định" thì cũng như chẳng được gì cả.

Nhờ thế mà tư tưởng cả hai đều thông suốt, không nghi ngờ tỵ nạnh ghen tuông nữa. Tháng nào con cháu cũng được hoặc bà già, hoặc bà trẻ đến thăm nom chăm sóc. Gia đình êm ấm, vui vẻ hạnh phúc. Tớ khỏi tiệt cái bệnh đau đầu, không phải lo hòa giải nữa, cơm no, rượu lâng lâng viết rất say sưa. Ba năm nay ra đều mỗi năm một cuốn sách là nhờ thế. Mới biết chủ trương "Công khai, dân chủ" của của cấp trên hay thật. Giá mà chủ trương thế nhưng cũng làm được như thế, hoặc hơn thế. Nhất là dân được “Quyền quyết định” thì chắc chắn xã hội sẽ phát triển. Mong sao cấp trên lãnh đạo thực hiện được chủ trương ấy cũng như tớ đã áp dụng trong gia đình thì... Rất hay! Nào, cạn ly chú mày. "Công khai, dân chủ" muôn năm!”

Từ khi "bị bắt" làm Chủ tịch Hội Văn nghệ anh "phải" một mình về Việt Trì ở trong một gian của trụ sở Hội. Tránh được sự giám sát kiềm kẹp của hai "cảnh sát trưởng", tận hưởng cuộc sống độc thân, tha hồ vi vu chẳng ai quản lý. Một lần đến kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện tỉnh, anh quen một cô y sĩ tuổi đã ngoài bốn mươi. Nhưng mũm mĩm, nõn nà "rực rỡ như bông hoa rừng" - anh bảo thế - lấy chồng miền Nam tập kết, được hai con trai. Sau giải phóng chồng về Nam, rồi "bùng", bặt tin luôn. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà mấy tháng sau "bông hoa rừng" ấy đã biến nhà văn già Sao Mai đã gần “Thất thập” thành chàng trai dũng mãnh. Lần trước đem bản thảo tiểu thuyết "Mắt chim le" về nhờ tôi biên tập anh say sưa kể:

"Cô ấy yêu tao say đắm chú mày ạ. Mà rất thẳng thắn. Nàng bảo: "Em chưa già, mà cũng chẳng còn trẻ. Đi bước nữa thì con em khổ, mà em cũng khổ. Em muốn làm bạn với anh, mong anh là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con em".

Tôi cười:

"Cô ấy nói thế là khôn. Này, nhưng hai bà chị có biết không đấy?".

"Biết thế quái nào được".

Nên mừng hay nên lo cho anh đây? Lần này xuống chắc vì bản thảo “Mắt chim le”. Tôi định tối hôm ấy sẽ trao đổi kỹ với anh. Nhưng mới hơn ba giờ chiều đã thấy anh đến, vẫn đứng ngoài cửa:

"Cậu cho tao ra ga. Nửa giờ nữa tàu chạy".

"Anh đi đâu?".

"Về Việt Trì. Tao nhớ cô ấy quá".

"Còn chuyện bản tháo "Mắt chim le" thì sao?".

"Cứ để đấy, tháng sau tao xuống sẽ bàn".

Đã ở cái tuổi “Cổ lai hy” rồi mà vẫn còn bốc lửa thế.

Xin bái lạy sư phụ.