Xoáy ngược kim đồng hồ đi trên biển dềnh dang
Bánh xe nước làm gì phải vội
Vốn như thế sinh ra là có tội
Nếu hiền hòa thì ai gọi bão dông
Lúa chín,lúa xanh chìm dưới nước đồng
Đê biển, đê quai bõ gì sống lớn
Trẻ nhỏ, người già bàng hoàng sơ tán
Lối bão đi nào có thương người
Bão tồn sinh cùng với kiếp người
Thời xa cũ bớt dữ dằn đôi chút
Rừng đại ngàn bốn mùa xanh ngát
Tầng ozon khồng rách thủng lưng trời…
Bão đến nhà ai cũng bặt tiếng cười
Tầng cốt thép còn lo bão giật
Nhà sợ mất người, nhà lo của mất
Bão gầm gào khoe sức mạnh cuồng điên
Buổi chiều này anh tạm biệt em
Đi chống bão không nỗi niềm lấn cấn
Như cái thuở cha ông mình ra trận
Tạm biệt làng khẩu súng khoác lên vai
Bão tan rồi trời lại hửng ban mai
Đê lại đắp, nhà dựng nền đất cũ
Câu hát đưa nôi cất lên từ đó
Con chúng mình lại cười nói bi bô./.
Trịnh Minh Châu