Hà Nội ngày 9 tháng 11 năm 2025
Kính gửi các ông thuộc Ban lãnh đạo tỉnh Phú Thọ,
Tôi là Hoàng Quốc Hải 88 tuổi cư trú lâu năm trên địa bàn Hà Nội, nghề nghiệp viết văn, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhà G9, ngõ 61 phố Pháo Đài Láng quận Đống Đa Hà Nội.
Trước hết hoan nghênh các ông có lòng hiếu kính đối với Bác Hồ, người đã trọn đời vì nước vì dân, được toàn dân ngưỡng mộ, tôn sùng ngay từ khi Cụ còn đang sống, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì việc dựng tượng đài nhằm tôn vinh Cụ cũng đồng thời bầy tỏ lòng biết ơn, vậy có gì mà các bậc trí thức lão thành, các nhà khoa học lịch sử và dân mạng phải ầm ầm lên tiếng phản đối; khiến lãnh đạo Phú Thọ phải cho tờ ngôn luận của mình – Báo Phú Thọ lên tiếng, với các lập luận và ngôn ngữ răn đe. Xem ra không phù hợp với lễ giáo của dân tộc ta, đặc biệt là với truyền thống văn hóa nơi Đất Tổ, các ông nên xem lại, kẻo mang tiếng thất lễ với thiên hạ.
Các vị lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chủ trương dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi chân núi Nghĩa Lĩnh, mà trên đỉnh ngọn Núi thiêng đó vừa có đền thờ Quốc tổ Hùng vương, vừa có ngôi mộ của Hùng Duệ vương, vua thứ 6, của chi Hùng thứ 18, là xuất phát từ lòng hiếu kính đối với tiền nhân.
Đặc biệt đối với Cụ Hồ là người vừa thương dân, vừa trọng dân, suốt đời vì nước, vì dân. Cụ lấy Cần – Kiệm – Liêm – Chính - Chí Công - Vô Tư làm nếp sống trong suốt cuộc đời làm lãnh đạo đất nước, và đặt nó làm đạo đức sống, làm cách ứng xử của cán bộ cách mệnh.
Cụ mình, rất ghét đám cán bộ xa dân, tham nhũng, sống xa hoa, lãng phí. Nhớ hồi đầu cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược Pháp, trên chiến khu Việt Bắc, Cụ gạt nước mắt kí án tử hình Cục trưởng Cục cung cấp Trần Dụ Châu, vì đã tổ chức một tiệc cưới quá ngông cuồng và xa xỉ, trong khi đồng bào và quân đội đang sống trong vô vàn thiếu thốn để đánh giặc, cứu nước.
Thôi thì Cung kính không bằng Vâng lời Cụ, dẹp ngay việc dựng tượng để Cụ yên lòng các vị ạ.
Ai lại trong lúc bão chồng lên bão suốt mấy thàng ròng, khiến đồng bào miền Trung của chúng ta như sống trong cảnh địa ngục trần gian. Có người đã thất vọng thốt lên: - Thà chết còn hơn sống cơ cực thế này!
Kính thưa các anh trong ban lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các cụ ta để lại những thành ngữ vừa mang tính đạo lí, vừa mang tính đạo đức và nhân phẩm như:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Hoặc Thỏ chết Cáo cũng xót thương ( Thố tử Hồ bi). Thông thường thì Cáo ăn thịt Thỏ. Vậy mà trước hoạn nạn chúng còn tỏ lòng thương xót.
Đây là nói về mặt đạo lí thôi các anh lãnh đạo Phú Thọ ạ, còn như nói về mặt pháp lí, các anh sai. Sai rồi, dừng lại ngay, xin lỗi các học giả, các nhà khoa học lịch sử lão thành đã vì yêu mến Phú Thọ mà lên tiếng, để giúp các anh khỏi được chép ghi vào chính sử, khiến con cháu truyền đời tủi hổ.
Ví như cụ phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Xuân Đính hưu trí lâu rồi, cụ ấy nguyên là nhà Xã hội học, Dân tộc học. Tiếng nói của cụ trong chừng mực nhất định, là đại diện cho nguyện vọng cùa xã hội, của dân tôc.
Bây giờ ta ngó qua mặt pháp lí nhé các anh lãnh đạo Phú Thọ. Các anh coi lại quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Khu di tích lịch sử đền Hùng tỉnh Phú Thọ là DI TÍCH CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT. Trong đó việc đo đạc khoanh vùng bảo vệ đã ghi rất cụ thể trên bản đồ di tích được xếp hạng.
Đối chiếu với Luật di sản thì toàn bộ khu vực 1, khu vực 2, nghiêm cấm vi phạm. Khu vực 3 thì được phép làm nhà trưng bầy các hiện vật, và chỉ những gì có liên quan đến di tích đó mà thôi. Vậy thì tượng Cụ Hồ đặt trong phạm vi ấy là vi phạm luật Di sản.
Nói thật, trong tình hình đất nước, nợ công cộng dồn tới năm 2025 này ước tính lên tới 37% GDP, nợ bình quân đầu người đâu khoảng 3 – 4 ngàn USD. Với thảm cảnh bão lụt kinh hoàng tại miền Trung, và mưa ngập gây thiệt hại khắp các vùng trong cả nước.Tình cảnh đất nước thê thảm như thế, nợ nần như thế, nếu các anh cố tình dựng tượng Cụ, chỉ khiến Cụ đau lòng. Giả dụ, nếu như Cụ còn sống, chắc Cụ cũng ứa nước mắt ngậm ngùi mà kí giấy... thôi các anh ạ.
Hình như Phú Thọ thích làm khác người. Nhớ năm 2000, bộ Văn hóa loay hoay chuẩn bị gian nan suốt mấy năm mới ra được bộ áo, khăn dùng cho lễ hội Đền Hùng nhân được Nhà nước công nhận ngày Quốc giỗ từ đó thành ngày Quốc lễ, công sở và các trường học được nghỉ 1 ngày. Chủ lễ mặc lễ phục quốc gia thay vì mặc đồ Tây đeo tấm băng chéo trước ngực như một công an viên, giữ trật tự nơi công cộng. Còn Nhạc lễ vẫn dùng nhạc Lưu thủy kim tiền như qui định của triều đinh Huế vừa được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại. Bỗng nhiên vài năm sau, để chuẩn bị cho Quốc lễ Đền Hùng năm 2005, Phú Thọ cứ khăng khăng đề nghị thay áo lễ, thay nhạc lễ truyền thống bằng một thứ nhạc Mường – Việt.
Sau Bộ Văn hóa mới chỉ ra, tất cả những nghi thức đã hình thành trong lễ hội Đền Hùng năm 2000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nay chỉ có Thủ tướng mới thay đổi được, việc đó ngay Bộ Văn hóa cũng không đủ thẩm quyền, nói chi tỉnh Phú Thọ, và phế bỏ nhạc lễ Lưu thủy kim tiền, có khác gì tẩy chay UNESCO, và không thừa nhận nền văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình.
Tới mức đó, Phú Thọ mới chấp nhận.
Vâng, thưa các anh lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các anh nên nhớ lịch sử dân tộc ta còn lưu giữ được trong kí ức một vị Tổ cụ thể, một Thời đại cụ thể, một Nhà nước cụ thể tồn tại tới hơn hai ngàn năm, chứng minh được bằng truyền thuyết, bằng văn tự, bằng khảo cổ là vô cùng quí hiếm, khiến chúng ta hết sức tự hào. Trong khi nhiều dân tộc trên thế giới phải lấy các con vật như Sư tử, Đại bàng, Gà trống... làm biểu tượng của tổ tiên, nòi giống.
Và cũng nên nhớ, Vua Hùng là Tổ của cả nước, ngôi Đền thiêng đó cũng là biểu tượng tâm linh của cả nước đã được luật pháp bảo vệ, được nhân dân cả nước bảo vệ, muốn thay đổi dù thay đổi rất nhỏ, đơn vị được phân công quản lí, cũng không được phép tự tiện, cho dù thay đổi đó không phạm luật, cũng phải trưng cầu ý dân.
Những gì cần giải thích, các học giả đã giải thích đầy đủ, tôi không có gì để nói thêm. Riêng về mặt được trở thành Thần linh và tôn vinh thờ cúng, tôi thấy trong trường kì lịch sử dân tộc, không một nhân vật lịch sử nào được thánh hóa nhanh như Cụ Hồ Chí Mịnh. Không một vị thánh nào được thờ phổ cập và bao phủ khắp vùng miền, trong tất cả 54 dân tộc, và được chấp nhận, được tôn vinh ngay cả trong các dòng Đạo lớn như Cụ Hồ. Vậy còn hình thức tôn vinh nào cao quí hơn thế nữa ?
Vậy nước ta có cần thêm một tượng cụ Hồ nữa gây tốn kém và rất phản cảm trong lúc đồng bào cả nước gặp tai ương này?