Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỚ NHÀ VĂN HỌC PHI

Đắc Trung
Chủ nhật ngày 1 tháng 6 năm 2025 10:33 AM
(Trích sách “Bạn văn chương” – NXB Thanh Niên)
Đắc Trung
… Tôi là học trò cưng của ông trong lớp “Bồi dưỡng những người viết văn trẻ”. Do Nhà xuất bản Thanh Niên và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức đầu năm 1967. Rồi tôi lại có may mắn đi cùng ông trong chuyến thực tế vào chiến trường. Vô cùng gian khổ trong bom đạn ác liệt. Ông nghiện thuốc lá và ca-phê. Cả hai thứ ấy thời chiến tranh hiếm lắm. Suốt chặng đường dài trèo đèo lội suối. Máy bay Mỹ quần đảo đánh phá liên tục. Ngày đi đêm nghỉ. Khi trú tạm trong hầm nhà dân, khi dừng ở một binh trạm trong rừng.
Mỗi khi qua nơi trồng ca-phê. Tôi mua hạt. Đến binh trạm nhờ mấy o cấp dưỡng rang giòn. Lấy mũ sắt làm cối, kiếm đá cuội ở suối làm chày tán nhỏ. Cho vào vỏ hộp lương khô nhét ba lô mang theo. Nhìn ông cứ phải cuốn, hút thuốc lá gia công rất thương. Tôi tranh thủ cảm tình những cậu lính hậu cần “kiếm” thuốc. Được vài bao “Trường Sơn” là quý lắm. Có hôm tạm dừng nghỉ giữa rừng, tôi vẫn lo được ca-phê nóng cho ông dùng. Cũng đơn giản thôi. Chọn nơi sát mép suối, gần bụi cây. Lấy ba hòn đá xếp chụm lại thành bếp. Múc ăng-gô nước. Thả vào đấy viên thuốc khử khuẩn. Đặt lên bếp. Kiếm mấy cành cây khô. Dùng dao găm chẻ thật mỏng. Khéo léo xếp vào lòng bếp. Ném xuống phía dưới vài viên thuốc đạn rốc-két. Bật lửa châm vào. Lửa bùng to. Phải làm sao rất ít khói. Nghe tiếng máy bay lập tức múc nước dập tắt ngay. Nếu “thằng” trinh sát OV.10 phát hiện bắn đạn khói chỉ điểm cho “lũ” phản lực kéo đến dội bom phóng rốc-két thì rồi đời. Nước sôi, đổ vào phin lọc. Phin làm bằng vỏ hộp sữa bò dùi những lỗ nhỏ tý ở đáy. Thế là chúng tôi tựa lưng vào gốc cây thưởng thức ca-phê bốc khói. Tôi thường mang theo súng cao su. Trong rừng có chim cu xanh, rất giống chim bồ câu nhưng lông màu xanh đậu lẫn trong lá cây. Phải tinh mắt mới phát hiện được. Nhặt sỏi dưới suối làm đạn. Hạ vài con. Vặt lông, dùng dao găm mổ vứt hết ruột, sả thịt cho vào ăng-gô. Dùng mỡ nó rán nó. Thế là có món áp chảo. Hái rau tàu bay bên suối. Mở hộp ra lấy mấy viên gia vị thả vào, đun sôi. Thế là có món canh tuyệt vời. Bóc gói gạo sấy thả vào nước sôi. Đợi một lát thành cơm. Vậy là có bữa ăn thịnh soạn. Hái mấy búp cây đỏ ngọn. Đun lên, uống thay nước trà. Vậy là thầy trò chúng tôi thỏa mãn rồi. Nghỉ ngơi mươi phút lấy sức. Xong, lên đường.
Hợp tính nhau. Ông thương tôi lắm. Nhận tôi là em kết nghĩa.
Ông tận tình truyền dạy cho tôi kinh nghiệm nghề nghiệp. Từ cách quan sát, phân tích để rút ra bản chất, tính cách làm tư liệu cho việc miêu tả và xây dựng hình tượng nhân vật. Khi xây dựng nhân vật cho tác phẩm không chỉ xác lập lý lịch rất cụ thể, chi tiết. Mà còn phải lấy “Số tử vi” và xem “Tướng” cho nhân vật của mình. Tất cả những yếu tố trong “Tử vi” và “Tướng” đều phản ánh bản chất, bản tính, bản lĩnh con người. Ngoài đời thế mà trong tác phẩm cũng vậy. Cho nên nhà văn phải tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức ở mọi lĩnh vực cả khoa học và đời sống xã hội. Ông dạy tôi cách dựng cốt truyện, kết cấu tác phẩm, hình thành mâu thuẫn, nuôi mâu thuẫn, thắt cởi mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn. Là nhà viết kịch nên ông rất giàu kinh nghiệm ở lĩnh vực này...
Ông giảng giải nhiều về “Đạo Quân tử”. Tôi rất nhớ câu ông nói: “Người Quân tử thà chết đứng. Chứ quyết không chịu sống quỳ”. Đó cũng lả tư chất của ông.
Trong chuyến đi này tình cờ chúng tôi gặp đoàn của nhà văn Chu Văn tại một binh trạm trong rừng. Ở với nhau một tối. Chuyện trò rôm rả trong căn hầm rộng giữa lúc trên trời vẫn gầm rú tiếng máy bay và từng chùm pháo sáng. Đoàn của nhà văn Chu Văn có nhạc sĩ Trần Quý, tác giả ca khúc “Trước ngày hội bắn”. Nghe nói sau đấy anh Trần Quý hy sinh do vướng “Bom cóc”. Máy bay Mỹ thả rất nhiều “Bom cóc” trong rừng. Hình thù giống con cóc nên rất khó nhận biết. Dù chỉ bị tác động một lực nhỏ thôi. Lập tức “Bom cóc” bật tung lên cao chừng hơn một mét mới nổ. Mảnh văng vào mặt, vào ngưc, vào bụng. Sát thương rất cao.
Chuyến đi lich sử ấy đã gắn kết rất thân thiết giữa tôi với nhà văn Học Phi cho đến khi ông qua đời ở tuổi đại thọ hơn 100. Lúc ông ở phố Thể Giao, sau chuyển xuống nhà K.9 Khu tập thể Đại học Bách Khoa và những năm cuối đời ông ở một căn hộ chung cư cao cấp Nhân Chính. Tôi thường đến thăm ông. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính phục ý chí rèn luyện, sức làm việc phi thường và trí tuệ minh mẫn tuyệt vời của ông. Ông kiên trì luyện khí công. Tập thái cực quyền. Tuổi cao nhưng ông thường đi xe đạp. Chiếc “Supe God” ông giữ gìn rất cẩn thận, mọi bộ phận đều đầy đủ, chắc chắn, lau chùi sạch bóng. Cách ông lên xe, đạp xe, xuống xe cũng đặc biệt. Thong thả, thư thái, đàng hoàng, chậm rãi. Tôi đến bất kỳ lúc nào cũng thấy ông cặm cụi. Đọc, ghi chép, viết, sửa bản thảo. Ở tuổi gần 100 phải ngồi trên xe lăn. Ông vẫn cặm cụi như thế. Mỗi lần tôi đến thăm. Ông rất mừng. Chỉ vào tôi ông bảo với cô giúp việc:
“Học trò cưng của tôi. Chú em thủy chung tình nghĩa của tôi”.
Vẫn trên xe lăn, ông bảo tôi kéo ghế ngồi bên, nắm tay tôi rất trìu mến. Được bên ông, được ông yêu quý tin cậy. Tôi rất cảm động.
Cũng qua ông giới thiệu mà tôi quen với ông Lê Giản (Tô Dĩ), nguyên Tổng Giám đốc đầu tiên Nha Công an Việt Nam (Tiền thân Bộ Công an ngày nay). Hai ông cùng quê Hưng Yên, bạn tri âm tri kỷ.
Rồi từ ông Lê Giản tôi quen và được gần gũi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Cả ba người tôi đều rất ngưỡng mộ. Tôi viết được cuốn “Những ngày sóng gió” hồi ký của ông Lê Giản và sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng do duyên mối từ nhà văn Học Phi.
….
ẢNH: 1/ Chân dung Nhà văn HỌC PHI.