Trang chủ » Tin văn và...

CHIA BUỒN VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN TIẾN LỘC

Trần Kỳ Trung
Thứ bẩy ngày 3 tháng 8 năm 2024 11:07 AM

Có thể là hình ảnh về 3 người
TNc: Chị Cảnh, vợ nhà văn Nguyễn Tiến Lộc, gia đình đang định cư tại Vancouver Canada. Chị bị bệnh trọng và đã về nước Chúa. Trang trannhuong.com và gia đình Trần Nhương xin cầu mong hương linh Chị thanh thản ra đi. Chị là người ân tình và chu đáo, chăm sóc, đón tiếp nhiều VNS đến thăm. Năm trước anh chị về VN còn gặp chị ở Hà Nội. Giờ chị đã đi xa. Xin nghiêng mình tiễn chị về cõi vĩnh hằng.

Xin đưa bài của nhà văn Trần Kỳ Trung tiễn Chị

THƯƠNG, RẤT NHỚ CHỊ CẢNH!
Được điện của tiến sỹ Phạm Ngọc Cương, báo cho biết chị Cảnh vợ của anh Nguyễn Tiến Lộc đã qua đời sau một cơn bạo bệnh. Vẫn biết chắc sẽ có ngày này, vì trước đây hai tuần tôi có điện cho anh Nguyễn Tiến Lộc hỏi thăm tình hình . Anh Lộc cho biết, bệnh của chị đã trở nặng, chắc không qua khỏi nhưng cố”Còn nước, còn tát”. Biết thế mà sao tôi vẫn sững sờ.
Với anh Lộc, chị Cảnh , vợ của anh là chỗ dựa, là lõi tinh thần để anh vượt qua khó khăn. Chị Cảnh là niềm vui, là ánh sáng để anh vững bước. Như anh Lộc tâm sự, có lúc đã kề cận ranh giới rất mỏng giữa cái sống và cái chết ở bão dữ trùng khơi, thậm chí anh đã định buông xuôi thì chính chị Cảnh là cái “phao” để cho anh bám vào. Nếu không có chị Cảnh, anh Lộc nói: “ Anh sẽ không được như ngày hôm nay!”. Định cư ở Canada, buổi ban đầu, chị Cảnh gần như là trụ cột trong gia đình làm kinh tế, chị không từ nan bất cứ việc gì, như chị kể “ Có ngày chị chỉ ngủ có ba tiếng, bàn tay chai cứng, không còn cảm giác đau đớn. Chỉ có làm như thế mới đủ sống!”. Nỗi gian truân chỉ chỉ kể tóm tắt như thế, nhưng tôi chỉ nhìn vào ánh mắt biết ơn, âu yếm của anh Lộc khi nhìn chị và sự hiếu thảo của các con, khi nghe chị căn dặn đủ biết công của chị đối với gia đình lớn đến chừng nào. Suy nghĩ và hành đồng của chị còn lớn hơn, vượt khỏi gianh giới gia đình khi chị đồng cảm và giúp anh Lộc thực hiện được những ước vọng của một người Việt Nam yêu nước chân chính. Biết anh Lộc có tấm lòng thành, nhân hậu, được nhiểu tổ chức, quỹ từ thiện tin tưởng ủng hộ, chị Cảnh giúp anh cưu mang mấy nghìn người gặp hoàn cảnh không may, không riêng của Việt Nam mà của nhiều nước trên thế giới đến Canada định cư. Họ mang ơn anh, chị. Nhiều người hễ nhắc đến chị Cảnh, anh Lộc chỉ có sự xúc động và biết ơn. Đặc biệt, bạn của anh Lộc thường là những người nổi tiếng, như nhà văn, nhà thơ, chính khách… Nếu anh chị về Việt Nam, ngôi nhà thờ tổ của anh Lộc ở Vân Đồn (Quảng Ninh ) là nơi tự họp các văn nhân, mà chị Cảnh, chứ không phải anh Lộc là trung tâm. Chị lo tổ chức, chuẩn bị liên hoan, dành những không gian đẹp, để mọi người đàm luận, trao đổi. Hoặc chính ngôi nhà của anh chị ở Vanouver ( Canada) lại là nơi để các nhà văn, nhà thơ , nhà báo… của Việt Nam đến tá túc và tham quan. Ngôi nhà không rộng, chỉ vài phòng, nhưng chủ nhà, lòng lại rộng vô cùng. Nơi đây từng tiếp đón nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà thơ, hoạ sỹ Trần Nhương, nhà thơ Vi Thuỳ Linh, nhà văn Hoàng Minh Tường… cùng nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo khác, chị Cảnh lo tất cả mọi chi phí. Thậm chí, sau này tôi mới biết, những khoản tài chính tài trợ đó, chị Cảnh phải tiết kiệm, không để anh Lộc phải lo. Chị Cảnh muốn bạn của anh Lộc vui, anh Lộc cũng vui, và chị làm việc đó nhưng chị nói: “ Để mọi người hiểu nhau, thương nhau hơn !”. Tôi nhớ, một lần anh Lộc và chị Cảnh vào Hội An thăm cảnh đồng thời cũng ghé thăm gia đình tôi. Gặp vợ tôi, chị em như đồng điệu về tình cảm, hợp nhau về tính cách, chị rất nhớ . Về đến Canada chị đã gửi tặng cho vợ tôi một món quà nhỏ, không quên dặn : “ Nếu vơ chồng em đến Canada, phải đến chỗ anh chị đấy!”.
Vừa rồi, có dịp vợ chồng tôi ghé thăm gia đình anh Lộc ở Vancuver ( Canada), thời gian cũng gấp gáp vì có việc, chỉ kịp gặp anh , chị trong đêm, sáng sớm phải ra sân bay. Có mấy tiếng đồng hồ trong đêm, chị Cảnh cũng lo cho vợ chồng tôi đủ mọi thứ từ bữa ăn, chỗ nghỉ, đến cả tự anh chị lái xe đưa ,đón ra sân bay hết sức chu đáo. Tôi đâu có biết rằng, lúc chị lo cho vợ chồng tôi, vẫn nụ cười ấm áp, vẫn sự tiếp đón chân tình lo cho mấy đứa em… cũng chính lúc đó, mầm bệnh nặng đang tiến triển ngày càng nặng trong con người của chị, chị giấu và yêu cầu anh Lộc không cho chúng tôi biết…
Chúng tôi đã hẹn anh, chị sẽ đến thăm anh, chị một lần nữa, lâu hơn, dài hơn…
Nhưng lần này đã muộn, không kịp nữa rồi. Tôi biết anh Lộc sẽ cực kỳ đau đớn, tình vợ chồng gắn bó hơn năm mươi năm, ngọt, bùi, vui, buồn… cùng sẻ chia .Nay chị Cảnh rời cõi tạm, để lại cho anh Lộc một sự trống vắng, cô đơn đến tận cùng. Mong anh hãy vững vàng, bình tĩnh vượt qua nỗi đau quá lớn này, làm chỗ dựa cho các cháu và anh hãy tin, vợ chồng em cũng như nhiều anh chị nhà văn, nhà thơ… yêu mến anh, chị luôn ở bên anh, nhớ anh và rất thương anh, luôn luôn khắc sâu trong tâm trí hình ảnh của chị.
Cầu mong hương hồn chị Cảnh ở chốn vĩnh hằng bình an và phù hộ, độ trì cho mọi người .
Ảnh : Một lần vợ chồng tôi đến thăm anh Lộc và chị Cảnh tại nhà riêng ở vancouver ( Canada)