Trang chủ » Tin văn và...

THƯ NGỎ GỬI NHÀ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU

Thứ ba ngày 6 tháng 2 năm 2024 5:44 PM
NGỌN LỬA NIỀM TIN
Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc Ông và BCH lời chào sức khỏe và tin tưởng.
Vừa qua, việc kết nạp vào Hội Nhà văn thêm một lần nữa khằng định: những cây bút tài năng thực sự, thiết tha được đứng trong hàng ngũ Hội, sau một thời gian thích hợp nguyện vọng họ sẽ được chấp nhận. Trường hợp nhà văn Trần Hậu Thịnh (Hà Tĩnh) vừa được kết nạp vừa rồi là một minh chứng.
Dân Hà Tĩnh quê tôi yêu chuộng văn chương, tài hoa, trọng nhân cách và giàu cống hiến. Nhưng tiếc thay họ thật thà quá, nghèo quá nên thường bị thiệt thòi.
Không ít lời đồn đại to nhỏ nói rằng muốn vào Hội phải có nhiều tiền. Thế thì ông Trần Hậu Thịnh "chạy ăn từng bữa toát mồ hôi" lấy tiền đâu mà chạy? Rằng, nếu không tiền phải có quan hệ tốt với Ban chuyên môn & BCH. Thế thì tôi, 20 năm trước, vừa làm Nghiên cứu sinh ngành Toán xong, không quen thân ai trong Ban Thơ - ngoài biết họ qua tác phẩm; và chưa từng gặp một vị ủy viên BCH nào. Thế mà theo lời khuyên của thi sĩ Trinh Đường mạnh dạn làm đơn năm 2001, ở Ban Thơ được 8/9 phiếu. Năm sau, 2002 BCH thông qua và được kết nạp (10/2002).
Sở dĩ tôi viết thư này trong đêm thức trắng này vì tôi nghĩ đến trường hợp nhà thơ Yến Thanh - tác giả bài thơ "Cúc ơi" nổi tiếng.
Yến Thanh sinh 1945 (năm nay chạm tám mươi), cựu TNXP - đồng đội của "Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc". Chiều hôm sau các chị hy sinh, Yến Thanh đã sáng tác bài "Cúc ơi". Bài thơ lập tức được lan tỏa. Bây giờ về thăm khu tưởng niệm, mỗi vuông đất đều vang lên khúc ca này. Vừa qua, 7/2023 bài thơ "Cúc ơi" đã được khắc vào bia đá và dựng nơi khu mộ các chị.
Từ sau sáng tác "Cúc ơi", Yến Thanh vẫn làm thơ đều. Ông đã trình làng hai thi tập sáng giá; được trao giải VHNT Nguyễn Du (năm năm một lần). Thơ ông chất lượng khá đồng đều, thỉnh thoảng có những tứ thơ độc đáo, những câu thơ tài hoa vút lên: Bão ngang xô mảnh ruộng gầy/ nắng hun đến cái diệp cày cũng cong (Lục bát Tiên Điền). Mấy năm nay dù trong hoàn cảnh khó khăn vất vả: vợ mất, con đi làm xa, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo. Lại bị cái phổi hành hạ liên miên (vừa đi Bệnh viện một tháng về). Nhưng ông vẫn sáng tác đều và luôn có thơ hay.
Đêm nay, đọc bài thơ "Giang Đình - Chiều cuối Chạp" ông vừa post lên Face book, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Phải vì Yến Thanh quá rụt rè chưa dám làm đơn; hay chưa được BCH xét đến. Nên tôi mạnh dạn viết lá thư ngỏ này. Có gì không phải mong Ông thông cảm lương thứ.
Đêm Thành Vinh, 26 Chạp Quý Mão.
Trân trọng
Hội viên Lê Quốc Hán
GIANG ĐÌNH CHIỀU CUỐI CHẠP
Chiều quạnh vắng không chuyến đò gối bãi
"Mây già nua gió bấc thổi phều phào"
Bàng ấu thơ rụng đỏ đường cổ thụ
Gió Giang Đình thổi buốt lạnh ca dao
Bến xô lệch như đàn bà đã cũ
Sú phong phanh áo khoét cổ đợi chờ
Bần ngái ngủ mơ "Giang Đình hữu cảm"
Quả giật mình ném rụng một câu thơ
Bến có sóng, sông ngoài vùng phủ sóng
Trời hoang liêu nắng cũng nghỉ tết rồi
Vài bậc đá rêu phong bờ Cổ Độ
Sông Lam chiều lơ đễnh lục bình trôi
Chiều cuối Chạp bóng đò xuôi Cửa Hội
Mây lang thang rơi trắng đáy thủy thần
Cô "síp cá" dán mắt vào điện thoại
Tràng giang chiều thong thả nhịp chèo chân
Bến Giang Đình, 26 tháng Chạp Quý Mão