Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÁC BỔNG

Trương Vĩnh Tuấn
Thứ tư ngày 24 tháng 2 năm 2021 1:32 PM



KỈ NIÊM 100 NĂM NGÀY SINH NHÀ VĂN NGUYỄN VĂN BỔNG 1921 - 2021

Là một người lính chân ướt chân ráo về báo Văn Nghệ được thời gian thì nhà văn Nguyễn Văn Bổng về làm tổng biên tập . Hôm đó ông đến tòa soạn , cả tòa soạn đón ông ở tầng hai , ông nói rất ngắn rồi ai về làm việc ấy , lúc sau ông xuống phòng hành chính hỏi han từng người một , đến bàn tôi ông hỏi :

- Bộ đội mới về à ( khi ấy tôi luôn mặc quần áo bộ đội đi làm )

- Dạ cháu về đầu năm bảy sáu

- Chiến trường nào

- Dạ Tây Nguyên ạ

- Lâu không

- Dạ hơn mười năm từ năm 1965

- Binh chủng nào

- Dạ tình báo kĩ thuật

Rồi ông vỗ vai tôi trìu mến và dăn :

- Cố gáng nhé , có gì khó hỏi các cô chú trong phòng

Sau khi nhà văn Trần Hòai Dương in cho tôi một truyện ngắn viết cho thiếu nhi trên báo Văn Nghệ ông rất mừng thường xuyên động viên tôi và thỉnh thoảng lại trò chuyện với tôi về công việc tôi làm trong chiến tranh . Ông bảo tôi :

- Có vốn sống đấy , nhưng viết được ra lại là chuyện khác

Có lần ông đón tiếp đoàn nghệ sĩ của chế độ cũ Sài Gòn ông bảo tôi

Tìm mua két bia chai Hà Nội để ông tiếp khách Vừa mới nghe đên tiếp đoàn nghệ sĩ của chế độ Sàì Gòn cũ máu tôi đã sôi lên . Những tiếng gầm rú của trực thăng , những giọng ca chiêu hồi lại dội lên trong tiềm thức tôi . Nhưng tôi không dám cãi ông , tôi lẳng lặng đi mua . Hồi đó mua được két bia Hà Nội là phải duyệt với rất nhiều chữ kí . Măc dù đã xin được nhưng tôi không mua bia mà đặt cà phê và bánh ngọt về cho ông tiếp khách .

Khi khách đã ra về ông gọi tôi lên phòng hỏi khó mua bia lắm phải không ?

Sao lúc đó tôi ngu đến thế , lẽ ra chỉ cần vâng ạ thì xong chuyện , nhưng máu lính nổi lên tôi nói một mạch :

- Sao lại phải mua bia mời những kẻ đã kêu gọi chúng cháu đầu hàng cơ chứ .

Ông nhìn tôi ngạc nhiên , những tưởng ông sẽ mắng tôi Nhưng không , ông nhẹ nhàng bảo tôi về phòng làm việc , rồi ông lẳng lăng đứng dậy thở dài và nói :

- Còn phải học nhiều mới thành người được

Bữa đó tôi hối hận và rất sợ ông , như đọc được điều đó ông gần gũi tôi hơn ,đi đâu về thế nào ông cũng dúi cho tôi một món quà . Ngày tôi sinh cháu đầu lòng , ông về tận quê thăm hỏi và có quà cho cháu . Mỗi lần tháp tùng ông về nhà sáng tác Đại Lải thế nào ông cũng rẽ vào thăm gia đình tôi .

Thế rồi có giấy chiêu sinh vào học khóa hai trường viết văn Nguyễn Du , tôi xin ông được đi học , ông nhẹ nhàng bảo tôi :

- Chưa đi học được đâu , cứ ở báo tốt hơn , đi học về là không viết được đâu , hãy nghiền ngẫm những thứ đã trải qua , rồi nhờ các cô chú ở tòa soạn giúp .

( Tôi ở lại báo mãi đến khóa ba mói theo học )

Thời gian sau ông đề bạt tôi làm trưởng phòng hành chính của báo .

xx

Có những chuyện mà tôi ơn ông suốt đời . Chả là đời sống lúc đó rất khó khăn , ở hợp tác xã nông nghiệp quê tôi thường hay có bán thải loại những con trâu già , tôi mua về cho cán bộ cơ quan . Vài ba lần trôi chảy , thế rồi vị chủ tịch công đoàn của báo về tận quê tôi hỏi giá bán một con trâu , sau khi chia ra số thịt trâu mang về thấy cao hơn liền đưa tôi ra kiểm điểm , nghe tôi tường trình rằng còn phải đóng thuế sát sinh , còn tiền thuê giết mổ , còn hao hụt và một số cân biếu cán bộ địa phương , ông ngồi im lặng không nói gì , lát sau quay sang hỏi chị Đoan :

- Thịt trâu ở chợ bao nhiêu một kí .

Chị Đoan bảo gấp đôi giá mình mua ở địa phương ,

Thế là ông cười và nói :

- Từ nay ai mua thì không kêu , mà đã kêu thì đừng mua , bao nhiêu công sức của anh em phải biết quí trọng chứ ..

Lại một lần khác , nhân ngày lễ quốc khánh 2-9 cơ quan có liên hệ trại gà xin được một ít trứng gà công nghiệp , và mua được ít phích rạng đông , tôi có dành một xuất như cán bộ cơ quan mang biếu giám đốc nhà in , bữa đó tôi cũng bị chủ tich công đoàn lôi ra kiểm điểm , nhà thơ Phạm Tiến Duật thì cho đó là việc nên biểu dương vì nhà in với ta là một , nhà văn Trân Ninh Hồ cười mà nói thế mới đáng là trưởng phòng hành chính chứ . Còn ông thẫn thờ ngồi trên ghế lát sau đưng dậy đi vào phòng , khi ra thấy ông cầm khăn lau nước mắt , ông gằn giọng :

- Anh ấy do tôi đề bạt , khuyết điểm của anh ấy là của tôi , mọi người hãy kiểm điểm tôi đây này

Không ai nói gì và cuộc họp lặng lẽ giải tán .

Rồi một tai nạn ập xuống tôi , chả là khi sát nhập báo Văn Nghệ giải phóng về báo Văn Nghệ nhà văn Đào Vũ có mang ra một thùng mực in , để mãi không dùng sợ hỏng . Phòng trị sự đề nghị mang đổi cho nhà in lấy 50 kg giấy xước . Giấy xếp kho mãi không dùng . Thế rồi cơ quan cần tiền liên hoan phòng mang bán số giấy xước đó bán cho một xưởng in . Đơn tố cáo bay đến công an . một c cuộc điều tra sôi nổi . Anh em trong phòng lo lắng cho tôi . Chiều nào ông cũng ghé chỗ tôi làm việc nhưng không nói gì . Cho đến một buổi chiều ông đến nhà riêng của tôi vẻ mặt lo lắng ông hỏi :

- Sư việc thế nào nói tôi rõ để còn có cách .

Tôi trả lời tất cả diễn tiến sự việc và nói

- Cháu không chấm mút gì cả , số tiền bán được đã nộp hết cơ quan , chủ trương bán đã xin ý kiến phó tổng phụ trách trị sự

Ông vui hẳn lên và nói :

- Thế thì ổn , tôi tin cậu .

Sau đó công an thông báo tôi không có lỗi gì , cả cơ quan thở phào nhẹ nhõm .

xxxxx

Có một lần nông trường cho báo một con lợn ăn tết , lại đúng vào dịp ông lo vợ cho con trai , ông dặn tôi :

- Đừng chia thịt cho ông , ông xin cái thủ .

Đến lúc kiểm đếm xuất chia nhà văn Hoài An thấy thiếu một xuất bèn hỏi , tôi đành phảỉ khai thật , nhà văn Hoài An mắng tôi :

- Tốt nhưng mà dốt .

- Rồi bắt chia lại và cử một vài người đên tận nhà ông nói rằng cái thủ lợn là anh em làm quà mừng cháu , mãi ông mới chịu nhận

- xxxxx

Sống với nơi phố xá , tôi có lúc sinh hư , dạo ấy tôi có yêu một người và đòi bỏ vợ ở quê , bí thư chi bộ và một chi ủy viên về tận quê tôi điều tra , và sau đó họp chi bộ định đưa tôi ra khỏi Đảng ( hồi đó rất nghiêm ) cuộc họp bắt đầu nghe bí thư chi bộ nêu lí do khai trừ Đảng đối với tôi , nhà văn Hoai An nói rất to

- Nó bỏ vợ chứ có bỏ Đảng đâu mà khsi trừ

Họa sĩ Lê Chính hùa theo :

- Vô lý vô lý ,(và ông kéo nhà văn Hoaì An đứng dậy) - ra làm ly rượu .

Ông cũng đứng dậy nói với theo

- Chờ cùng đi uống

Cuộc họp chi bộ không thành và từ đó không ai nhắc đến chuyện của tôi nữa .

xxxxxx

Anh em biên tập có thói quen là sau khi bài vở đã nộp coi như xong việc ngày làm báo không ai đến nữa , trong một cuộc họp ông nhắc ;

- Tổng biên tập không phải là tổng của tất cả các biên tập , trưởng ban phảỉ là tổng biên tập của trang mình phụ trách .

và từ đó ngày làm báo là ngày vui nhất trong tuần . Trưởng ban rồi cả anh em biên tập , các họa sĩ đều có măt. Để cắt bài , thay bài theo yêu cầu của ông

Mọi người rất vui khi được làm việc với ông , có lần ông nói với nhà văn Trân Ninh Hồ nhận xét một bài viết nào đó :

- Viết lách gì mà ngu bỏ mẹ

Nhà văn Trân Ninh Hồ cười tếu táo :

- Thì lớp bảy em cũng học con trâu , lên lớp mười em cũng học con trâu , vào đại học lại học con trâu không ngu sao được

Ông ngạc nhiên ;

- Đại học cũng học con trâu à mày , thế thì ngu thật

Cả hai cùng cười và lại lôi rượu ra uống .

Họa sĩ Lê Chính trình bày báo rất giỏi nhưng ông cũng rất kĩ tính hai người thỉnh thoảng có những ý trái nhau , nhưng khi xếp lại các trang báo lại lôi rượu ra uống như chưa hề có những tranh cãi .

Ông rất quan tâm đến mọi người , cơ quan bố trí cho ông một phòng nhỏ để làm việc , thấy cô đánh máy ngồi ở hành lang ông bảo phải đưa cô đánh máy vào phòng ấy còn ông ra ngồi chung phòng với hai phó tổng biên tập .

Tôi nhớ lần ấy báo có in một bút kí “ chuyện mới ở nông thôn “ cuẩ tác giả Nguyễn Thanh Sơn , khi kì một được in ra thì công an đến làm việc , lúc đó kì hai đã lên khuôn và đang in ở nhà in , ông gọi tôi ra nhà in mang về cho ông một tờ đang in thử , tôi nghe ông nói với công an :

- Báo tôi in rồi các anh cứ đọc đi rồi nói chuyện sau .

Việc đó rồi cũng rơi vào im lặng .

Rất bình đẳng với mọi người , khi làm việc thì nghiêm túc , ngoài giờ vui vẻ , ở bên ông mọi người đều thoải mái , cơ quan hồi đó có mỗi cái xe u oát chạy ì ạch đi công tác xa nhiều khi chết máy ông chỉ thương lái xe vất vả , có lần vợ lái xe Đào Ngọc Chi ốm ông về tận bãi giữa ở Hưng Yên thăm chu đáo.

Mùa xuân này kỉ niệm một trăm năm ngày sinh của ông , nhớ ông , biết ơn ông tôi ghi lại mấy câu chuyện về ông người mà suốt đời tôi kính trọng .và mang ơn

Bác Bổng của cháu ơi !

* Chân dung nhà văn Nguyễn Văn Bổng do Trần Nhương kí họa từ năm 1993. Chữ trên tranh là bút tự của NV Nguyễn Văn Bổng