– Mình mà có có cô vợ suốt ngày chổng mông, chổng trĩ khoe đùi khoe vếu, phông bạt làm màu trên phây búc như này chắc điên lên mất. Không điên thì cũng sinh ra tâm thần vì ngày nào cũng nghe thằng khác nhảy vào khen vợ mình ngon, khúc nào ra khúc nấy, ướt hết bàn phím rồi em ơi!
Bên dưới, vợ mình thả tim rep còm từng thằng một. Đọc một lúc tăng xông lên chỉ muốn rút dao ra tẩn vài thằng mất dạy hay thả thính con vợ mình.
Hoặc ít ra cũng tát cho vợ cái bốp rồi đập bàn quát “Từ nay ông cấm mày lên phây thả thính, sống ảo nghe chưa? Mẹ, gái có chồng rồi, không coi chồng ra gì thì cũng phải biết ngại khi người khác nhìn vào chứ!”.
Nhưng éo dám.
Vì mình chui gầm chạn. Cái chạn này to và mát quá. Mình là diễn viên, một ngôi sao phim truyền hình nhưng ráo mồ hôi là hết tiền nên mình cần một cái chạn chắc chắn đã rồi tính sau.
– Con bồ mình xấu hơn vợ nhiều, nhưng không quan trọng. Ở bên nó mình nói nó nghe, mình quát nó im lặng, mình đói nó nấu cơm bào ngư cho ăn, nửa đêm dậy kèn sáo nhạc cụ phục vụ tận tình đâu ra đó. Nói chung cảm giác mình được yêu, được tôn thờ và ngưỡng mộ, hơn là sống cạnh một cái ma nơ canh đẹp thì có vẻ đẹp đấy nhưng mặt mũi, hàng họ cũng nhựa hết cả rồi.
– Rút kinh nghiệm khi yêu đừng ngôn tình, bốc phét và đạo lý nhiều quá. Hãy để đường lùi khi lỡ may tất cả bị tung hê bung bét lên mạng trước bàn dân thiên hạ. Mạng mẽo là con quái thú độc ác, nơi để hóng biến cố chứ tuyệt nhiên không phải chỗ để tâm sự, sẻ chia nên đừng mong chờ vào việc lấy nước mắt người khác để vỗ về, vuốt ve, xoa dịu vết thương của mình.
– Cần gấp rút mở các lớp dạy cách chọn chồng cho các cháu gái. Các cụ hay nói tâm sinh tướng, nhưng thật ra khi còn trẻ thì tướng cũng có thể sinh tâm. Ví dụ như cần coi chừng những thằng nhìn qua có vẻ đẹp mã nhưng thật ra da tái, mũi nhọn, mặt gà mái (tướng này theo các cụ, đàn ông thì bạc nhược, yếu đuối, gian manh và dễ phản trắc).
– Vẻ đẹp của đàn ông, ngoài trí tuệ ra, trước hết phải là sự đàng hoàng, tử tế cùng với một trái tim nhân hậu. Ba cái hư danh trên sóng truyền hình, mạng xã hội… chỉ là phù vân, dăm bữa nửa tháng hỏi đến có khi éo ai còn nhớ tên chứ đừng nói để bảo đảm cho một tổ ấm gia đình.