Trang chủ » Cùng vui

BỐ TÔI BẢO THẾ - TÀI VÀ TÀI

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2010 5:56 AM
 
Lâu lắm tôi không về thăm nhà, lu bu làm ăn trên thành phố khiến mình sao nhãng phận làm con. Nhân nghỉ lễ dài ngày lại mới tậu được con bốn bánh nên muốn về bái yết các cụ.
  Vừa nhìn thấy tôi mở cửa xe trước sân, bố tôi đã nói:
- Mua được con xe tốt rồi nhưng tôi nhắc anh chớ nhầm đường, định đi đến B có khi lại quay về nơi xuất phát…
- Chết, bố cứ lo con đâu đến nỗi mụ mị như thế..
- Thôi anh ạ, đừng có cậy khôn, khối người thông minh ngời ngời còn nhầm nữa là cái cu cậu Cù Là Buồn của bố…
Bố tôi pha một ấm trà đặc sánh rồi cùng ngồi nói chuyện với tôi. Cụ hỏi tôi hồi này làm ăn ra sao. Tôi nói vẫn bình bình nhưng đủ thứ sức ép của các ngành, các cấp. Bố tôi bảo thôi phải sống chung với tiêu cực như đồng bào sông Cửu Long sống chung với lũ ấy.
  Tôi giãi bày với cụ sao bây giờ vào chỗ nào cũng thấy yếu kém ông tòa án thì không hiểu luật, ông công an thì cứ tưởng mình là bố dân, ông bác sĩ mổ nhầm rồi cho nhầm thuốc, cô giáo dạy học thì sai kiến thức, ông chính quyền thì quên phương châm phục vụ nhân dân…
- Thôi anh kể thế có mà hết mấy ngày. Tôi hỏi anh, anh có biết câu này không: Giả thật hơn thật, sai đúng hơn đúng ?
- Hay thế, con nghe như là phương châm sáng tác của mấy bác nhà văn. Vậy thì do đâu hả bố ?
Ông bố tôi đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi. Mãi sau bố tôi mới nói:
- Tất cả đều do nhầm lẫn đầu vào. Nhầm ngay từ đầu nên lúng túng như gà mắc tóc. Dạy làm người thì coi nhẹ chỉ dạy làm quan. Đầu vào khi chọn lựa cán bộ nhân viên họ nhớ chữ TÀI mà lại quên chữ TÀI.
- Bố nói gì nghe lạ thế, nhớ lại quên là sao ?
- Có hai chữ tài, một tài là tài năng, một tài là tiền tài. Họ quan tâm đến tiền tài, thằng nào nhiều đạn bắn thì thằng ấy thành tài năng.. Vì thế nên các cơ quan số đông là những chuyên viên yếu kém nhưng mạnh về tiền. Những người tài năng thật sự thì họ ít tiền và tự trọng nên không cống tiền thì không được nhận vào cơ quan…Lại còn bệnh háo danh, cả nước từ dân đến quan háo danh, thích đồ giả..
- Sao vẫn có người giỏi như Ngô Bảo Châu hở bố ?
- Vẫn có chứ nhưng thường hạt giống ta gieo đất Tây..Cái khí hậu thổ nhưỡng quan trọng lắm con ạ. Cái dân ta tính hay đố kị, chả muốn cho ai hơn mình…Buồn nẫu con ạ.
- Thế theo bố phải làm sao bây giờ ?
- Không phải việc của anh..
Nói rồi bố tôi lẳng lặng ra vườn cầm con dao chặt phăng cái cây hồng giữa vườn bị sâu ăn mọt ruỗng…