Thời đại... tặc, nên lắm chuyện trớ trêu!
Nhiều kẻ hợm mình thích được gần “quan lớn”
Dẫu chỉ là cái bắt tay, chụp ảnh…
Khoe với đời… biết ông nọ, bà kia!
Thời đại… tặc, nên mới là như thế!
Tìm cách “leo quan” bằng chuyện bán, mua
Từ bằng giả đến học hàm, học vị…
Cả chức, quyền muốn đạt được phải… mua!
Ai cứ mải mê hiến kế này, kế nọ
Chẳng khác nào như… đàn gảy tai trâu!
Cũng nghe đấy, cũng “ghi nhận” cả đấy!
Nhưng nếu “có phần” mới suy xét, hiểu chưa?
Đất nước nay đang khác nào… chiếc bánh!
Để các quan nhà “xà xẻo” phút giây
Vơ vét tài nguyên, các công trình, dự án
Tỷ lệ phần trăm rành rọt ăn chia.
Nên chẳng lạ chi… thích được bắt tay
Được ghi hình, mang ra làm bảo bối
Thời đại… tặc thì đây là manh mối
Hoặc để “leo quan”, hoặc “mánh” làm ăn!
01.9.2010
Nguyễn Hữu Quý