Đông vì đường chật…phố đông
Toàn quê ra tỉnh lông nhông áo quần
Dép lê, dép nhựa xỏ chân
Xe máy…kẹp bốn..ầm ầm rú ga
Bởi vì Hà Nội của ta
Bây giờ mở rộng…ắt là phải đông
Tràng Tiền đứng chật mấy vòng
Rào rào kem mút…bên trong, bên ngoài
Thôi thì ra tỉnh phải :xài”
Phải nghe, phải lượn bên đoài bên đông
Ngoài đường sân khấu Văn công
Nghìn năm vẫn thế, vẫn không khác gì
Toàn là ca sĩ hạng “si” (C)
Gào lên mà hát cũng vì nhân dân
Thì cho thỏa nguyện ước thầm
Phải chen vào phố, phải thăm bờ hồ
Nào đâu có thấy chi mô
Còi xe inh ỏi, người nô nức người
Nào ĐÔNG mà “hổng” thấy VUI
Phố thành phố của cuộc chơi quá …nhàm..