Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÍ KÍP BÁN CÂY CẢNH, CHỔI ĐÓT GIẦU NHANH NHƯ QUAN

Nguyễn Duy Xuân
Thứ tư ngày 5 tháng 12 năm 2018 8:38 AM




Ơ, sao thế nhỉ? Những người dân ấy chăm chỉ cả một đời bán chổi, chạy xe ôm… sao vẫn nghèo vẫn khó? Thế ra họ vận dụng sai “quy trình” à?

Ba bốn chục năm về trước, nhắc đến cán bộ viên chức nhà nước là nghĩ ngay đến thành phần làm công ăn lương, ba cọc ba đồng. Thành ngữ này dường như trở thành biểu tượng của viên chức một thời.

Lúc bấy giờ, cái nghèo cái khó dường như được phân bổ rất công bằng. Trừ một số ít cán bộ nhân viên vài ba ngành nắm quyền sinh quyền sống của xã hội như lương thực, thực phẩm, thương nghiệp, còn lại hầu hết đều thuộc tầng lớp “bần cố nông”.

Giới “ba cọc ba đồng” nghèo đến mức, từ cái kim sợi chỉ cho đến áo may ô, săm lốp xe đạp cũng phải bốc thăm hoặc chờ hàng năm đến lượt mình được phân phối. “Một yêu anh có may ô/Hai yêu anh có cá khô ăn dần/Ba yêu rửa mặt bằng khăn,…” là tiêu chí “cán bộ giàu” một thời.

Hôm qua, tình cờ đọc lại “Cái đêm hôm ấy… đêm gì” của Phùng Gia Lộc mới thấy tội cho một ông quan cấp huyện lúc bấy giờ. Đường đường là trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện mà để gia đình vợ con thiếu đói, phải lén lút đi buôn sắn kiếm cái đút vô miệng vì lúa đã vét sạch để nộp sản rồi.

Chẳng riêng gì anh trưởng phòng tổ chức huyện, nhiều cán bộ viên chức thời ấy đều phải chấp nhận cảnh chân trong chân ngoài để lo cho bữa ăn của vợ con, gia đình. Người viết bài này cũng đã từng xoay đủ nghề: Thợ mộc, thợ nề, xe ôm, nuôi heo,… dù đường đường là một anh giáo “cấp 4”.

Nhưng buôn bán không chỉ có duyên mà còn phải gặp thời. Anh trưởng phòng tổ chức ủy ban huyện có lẽ thua thiệt cả hai. Cho nên không chỉ riêng anh là viên chức nghèo mà nhiều vị lãnh đạo cao hơn anh cũng chỉ có cuộc sống thanh bạch khi đương chức cũng như khi đã nghỉ hưu. Đấy là hình ảnh của những thế hệ một thời “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Bây giờ thì đã khác. Không ít cán bộ quan chức thừa thãi vật chất. Có chức, có quyền, có tiền, có… đủ thứ. Họ ở trong những biệt phủ sang trọng, di chuyển bằng xe hơi đắt tiền, chơi đồng hồ đeo tay tiền tỉ, uống rượu Tây cả chục cả trăm triệu trong những bữa tiệc xa xỉ.

Bí kíp bán cây cảnh, chổi đót giàu nhanh như quan
Có vô số "bí kíp" làm giàu được các quan chức, cán bộ chia sẻ. Ảnh minh họa

Một số “bí kíp làm giàu” đã được các quan hào phóng chia sẻ.

Này nhé, có ông giám đốc Sở thổ lộ, nhờ buôn chít (chổi đót) ngược xuôi tất tả mà có biệt thự nguy nga nơi đại ngàn yên tĩnh, vua Mèo xưa đã là gì.

Rồi lại có ông Phó ban Nội chính tỉnh, có biệt phủ nghễu nghện trên đất nông nghiệp khiến dân tình phải trầm trồ, cũng thủ thỉ rằng nhờ những năm tháng đội mưa hứng gió thâu đêm suốt sáng chạy xe ôm, còn ban ngày thì chăm chỉ việc công, tâm huyết với ngành giáo dục, điều binh khiển tướng, tuyển dụng, sắp xếp hàng trăm giáo viên ngoài biên chế.

Trước đây dăm ba năm thì dư luận từng ồn ào khi một ông nguyên tổng Thanh tra Chính phủ tâm tư, đời ông phải trải bao vất vả cực nhọc, đào đất đến thối móng tay mới tậu được dinh thự có bộ cổng giá trị bằng ba bốn nhà dân cùng một ít bất động sản trên thành phố.

Nóng hổi nhất gần đây là một vị cựu tướng đang dính dáng đến vụ đánh bạc nghìn tỷ đã khai trước tòa là bán cây cảnh để mua đồng hồ cả tỷ. Hóa ra cây cảnh không chỉ là thú chơi sau khi hạ cánh mà còn giúp ông hái ra tiền, đưa ông vào thế giới thượng lưu, vì thử hỏi bao nhiêu người kể cả kinh tế khá giả dám xài đồng hồ đeo tay xa xỉ vậy? Chỉ riêng việc ông có cây thế giá 10 tỷ đã khiến bao nghệ nhân sành sỏi trong giới chơi cây phải ngả mũ bái chào.

V.v và v.v…

Chắc chắn còn nhiều những cán bộ, quan chức giàu có với bí kíp làm giàu vô cùng “độc đáo” khác. Họ cũng như các vị nói trên, nếu ai hỏi đến thì có lẽ cũng chẳng ngần ngại mà nhỏ nhẹ rằng, của bố mẹ cho (nếu tuổi còn trẻ) hay buôn chổi, chạy xe (grab bike), v.v…

Trở lại câu chuyện làm giàu, nhiều cô bác dân nghèo đang kiên trì vận dụng bài học “làm giàu không khó” của các vị quan chức. Có bà đi bán chổi đót dạo mà số năm hành nghề có lẽ hơn cả tuổi anh giám đốc Sở nọ. Có bác đi xe ôm gần như trọn cuộc đời, chỉ đến khi chân tay lóng ngóng mới nghỉ vì sợ té gây tai nạn cho khách và cả bản thân. Còn như bà con nông dân thì, đào đất hết đời này sang đời khác. Vất vả, cực nhọc với thâm niên nghề nghiệp là thế mà đồng tiền họ kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt may ra cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống thường ngày.

Ơ, sao thế nhỉ? Những người dân ấy chăm chỉ cả một đời sao vẫn nghèo vẫn khó? Thế ra họ vận dụng sai “quy trình” à? Hay thật ra “bí kíp làm giàu” thực sự thì đã bị mấy cán bộ, quan chức kia giấu nhẹm, họa chăng lúc nào đó “cháy nhà mới ra mặt chuột”?

Nguyễn Duy Xuân