Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỪ ĐIỂN QUAN CHỨC XỨ TA

Trần Ngọc Sơn
Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2016 2:53 PM
Quan chức ở một xứ nọ có cách dùng từ điển rất lạ. Nhiều từ họ dùng theo nghĩa của riêng họ, thậm chí, có từ, họ đã xé bỏ khỏi từ điển. Kẻ thảo dân này xin được điểm qua một vài từ, xin kính mời các vị cao minh điểm tiếp.
1. “Đúng quy trình” - lá bùa hộ mạng
Khi xảy ra sai phạm, sự cố các quan chức có trách nhiệm xứ lạ này đều sử dụng cụm từ “đúng quy trình”. Đây là cụm từ được lập trình một cách tự động và có độ chính xác tuyệt đối. Vì vậy, có người nói, khi xảy ra chuyện, các quan chức có trách nhiệm, không cần ai hỏi thì trong miệng cũng đã phọt ra “đúng quy trình” (giống như khi bụng dạ không được tốt thì tất, lẽ, dĩ ngẫu là người ta phải trung tiện thôi, mặc dù có hơi nặng mùi, nhưng xem ra nó vẫn hiệu nghiệm).
Để hạn chế được cụm từ nặng mùi này, một bà bán rau muống ngoài chợ có đề xuất, nếu vị quan nào nói câu này mà sau đó kiểm tra thấy đây là lời nói láo thì chỉ cần cho khoảng 1000 người dân vả cho vỡ mồm thì thôi. Được như thế thì bệnh nói láo của quan chức sẽ giảm đáng kể chứ không lan tràn như hiện nay. Đúng là:
Hòn đá mà biết nói năng
Kẻ nói từ đó lưỡi, răng trộn đều.
(Câu thơ này luận theo câu khẩu ngữ dân gian:“Nói láo thì vả cho nó vỡ mồm”).
2. Từ vạn năng: “Kiểm điểm nghiêm túc” và “rút kinh nghiệm sâu sắc”
Hai từ này cũng có hiệu quả vạn năng khi các quan chức xứ lạ kia tự nhận hình thức xử lý chính họ và cơ quan họ sau khi sự cố, sai phạm xảy ra.
“Kiểm điểm” tức là kiểm tra các điểm, “nghiêm túc” tức là thẳng chân; vậy “kiểm điểm nghiêm túc” tức là kiểm tra xem các chân có thẳng không, kể cả chân giữa, nếu chân nào chưa thẳng thì kéo ra là xong hết.
“Rút kinh nghiệm sâu sắc” là rút vào thật sâu bao giờ hết kinh...nghiệm thì thôi. Chỉ có điều, sợ dây kinh nghiệm này dài quá nên có sâu sắc đến mấy thì cũng không hết được. Thế cũng có nghĩa là rút mãi nhưng không bao giờ mãn kinh...nghiệm được!
3. Từ đại kỵ: “nhận trách nhiệm” và “từ chức”
Hiện nay, hai từ này đã bị các vị quan chức xứ lạ này xé khỏi từ điển. Đây là hai từ đại kỵ của họ, dân đen mà nói đến hai từ này là phạm húy. Vì vậy, mà ở giữa triều đình, có vị Thượng thư đã xổ toẹt: “Tôi không có một trách nhiệm gì mà phải chịu”. Vị tướng quốc thì có vẻ “thành thực” hơn:“Tôi xin nhận trách nhiệm nhưng tôi chẳng có gì sai cả”.
Với từ “từ chức” thì các vị quan chức nhất quyết chịu “thất học” từ này, dù rằng họ sưu tầm đủ bằng tiến sĩ (có khi chỉ trong 6 tháng) và cao cấp này nọ. Nếu bị truy quá thì họ né tránh và ngụy biện rằng: “Tôi đã có công lao rất nhiều, đó là nhiều năm làm quan, và trên còn để tôi làm thì tôi không bao giờ thoái thác nhiệm vụ”. Thế có nghĩa là làm được hay không không quan trọng, cái quan trọng là được làm. Đúng là một sự kiên định đến kinh sợ và thán phục.