Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA TRỊNH MINH CHÂU

Trịnh Minh Châu
Thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2016 3:56 PM
ĐI QUA DÔNG BÃO
Biết người có chuộng không ta
Câu thơ thời trẻ thiết tha nỗi lòng
Không như giải nước lòng vòng
Nuôi thân cây cỏ sống trong ao làng
Quá thời cha mẹ cao sang
“Bỏ quên chiếc áo” để làm bùa yêu
Truyền đời, giấy mực, chắt chiu
Sao nay lũ trẻ chẳng chiều tiền nhân
Không ham bóng gió lần khân
Giữa thời công nghệ nên cần thẳng ngay
Ngàn trùng xa hút đông tây
Za lo, facebook… đó đây tìm người
Lại, qua hàm súc đôi lời
Thời gian vàng ngọc hơn thời cha ông
Kích vào ”có”, kích vào “không”
Chữ, câu mạch lạc chớ mong rườm rà…
Thời nào rồi cũng “đi xa”
Câu thơ cũng chỉ hát ca một đời
Mai kia trời đất đổi dời
Thời gian lắng lại chỉ lời yêu thương
Mẹ cha đi hết con đường
Để cho con cháu mở chương của mình
Ngày xưa “tát nước bên đình”
Bây giờ nhấp chuột cho “mình” gặp “ta”
Cuộc đời cất cánh bay xa
Đi qua bão dông khó mà cách ngăn./.
KÝ ỨC TUỔI THƠ
Về quê gặp lại tuổi thơ
Đồng sâu, núi dựng như chờ mình đây
Vải nâu, quần cộc thắt dây
Chân trần, nón lá, đói xây xẩm người
Nắng mưa không thiếu tiếng cười
Cưỡi trâu, đánh dậm…một thời đơn sơ
Ruộng chiêm cỏ lác phất phơ
Đàn cò trắng lội nhởn nhơ tìm mồi.
Tháng ba đào củ trên đồi
Gai cào, đá nhọn, trưa ngồi gốc cây
Nắng nung, ước một bóng mây
Cơn mưa sầm sập bủa vây cuối chiều.
Tuổi thơ ký ức thật nhiều
Buồn vui, thức dậy cả điều ngô nghê.
Từ ngày dời bước xa quê
Đường dài sóng gió chưa hề đánh rơi
Dòng đời lắm nỗi đầy vơi
Lại mang ký ức về nơi sinh thành
Trải bao đắng đót, ngọt lành
Vẫn không cướp nổi của mình tuổi thơ ./.
1/2016
TRANG THƯ CỦA BẠN
Cùng bạn lên biên giới
Tuổi vừa tròn đôi mươi
Bốn mươi năm sau đó
Tôi thành ông già rồi
Nhớ lại cứ bồi hồi
Trước đêm bạn ngã xuống
Vẫn chọc nhau, trêu cười
Thương nhớ cô hàng xóm
Cứ đứng ngồi chộn rộn
Viết thư này hay không
Nhỡ người ta không nhận
Thật khó khăn trong lòng
Đêm về khuya súng nổ
Vôị vàng ra chiến hào
Lá thư đành bỏ dở
Chưa thành mà gửi trao
Đồng đội trên điểm cao
Quân thù vây bốn phía
Mấy ngày đói xanh xao
Không đường đi, thật tệ
Dẫu không mòn ý chí
Của cuộc đời măng tơ
Nếu trở thành liệt sĩ
Nhắn nhủ ai bây giờ?
Chiến tranh đến không ngờ
Đến yêu còn chưa biết
Mấy dòng đầu trang thư…
Bỗng thành trang vĩnh biệt.
Bốn mươi năm da diết
Nhớ bạn mình măng tơ
Nhớ dòng thư đang viết
Chiến tranh thật không ngờ
15 – 2 – 2016