Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TĂNG TRƯỞNG

Đoàn Nhất Trí
Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2010 8:42 PM
 
Năm 2009 là năm cả thế giới chìm đắm trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chỉ đến cuối năm ngoái sang đầu năm nay cuộc khủng hoảng mới có dấu hiệu hồi phục. Thế giới có nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng nhất, trên 6 phần trăm đó là Trung Quốc. Trong nước, Việt Nam cũng có con số tăng trưởng ấn tượng chẳng kém, được coi là thứ nhì, chỉ sau Trung Quốc, những trên năm phần trăm.
Nhìn hẹp lại trong phạm vi gia đình, kinh tế nhà tôi thì sao? Nằm trong sự tăng trưởng của một quốc gia luôn được đài báo ngợi ca thứ nhì, thứ ba của thế giới, sự tăng trưởng “tại gia” này không tính bằng con số phần trăm mà tính bằng số “mảnh”. Nó thật cụ thể cho những ai có óc tưởng tượng kém dễ hiểu. Cách đây 20 năm, khi ấy gia đình tôi mới chuyển từ Quảng ninh lên Hà Nội, con trai đầu lòng không thi đỗ đại học, thất nghiệp, phải làm thuê bằng nghề đan len cho một cô người ở phường Kim Liên. Sau già nửa năm, cháu tiết kiệm, mua được mấy mảnh thảm bằng đay để trải nền nhà. Đối với người nghèo ngày ấy, có được những tấm thảm đay dệt trải lên nền nhà cho đỡ lạnh chân vào mùa đông đã là hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, vì là thảm đay nên chỉ dùng được vài năm là hỏng. Chân trần lạnh lẽo lại trở về với chân trần lạnh lẽo. Cho đến hôm qua, khi mà bà dì gọi cho bộ thảm lem cũ do bà phải chuyển nhà vào thành phố Hồ Chí Minh, không mang đi được, kinh tế gia đình tôi mới gọi là “tăng trưởng”. Tôi đem hơn hai chục mảnh thảm cũ dì cho về trải lên nền nhà, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông năm nay, thấy đời quả lên tiên. Ấm áp lắm lắm. Hạnh phúc lắm lắm. Nhìn những cái bàn chân trần của mọi thành viên gia đình cứ xoa xoa lên mặt thảm len cũ đã có chút sờn rách, rồi xuyt xoa “ấm quá”, lòng tôi tràn trề hy vọng.
Như thế là nếu nói về sự tăng trưởng kinh tế, gia đình tôi cũng theo đà chung của quốc gia và thế giới mà tăng đấy chứ. Sự tăng trưởng “tại gia” này có độ dài thời gian là 20 năm, và từ “tấm” lên “mảnh”.
Để thấy được giá trị của sức tăng trưởng của gia đình tôi, thiết tưởng cũng cần phải cung cấp cho quí vị độc giả một cái nhìn tổng quát. Nhìn ra cả nước, có đến trên tám mươi phần trăm số hộ gia đình có mức tăng trưởng như gia đình tôi. Số còn lại là những gia đình khá giả có mức tăng trưởng trong khoảng thời gian chỉ hai, ba năm và từ mức “xe máy tay ga spayce” lên “ô tô giá tiền tỷ”. Cá biệt, dăm bẩy phần trăm tăng theo kiểu tên lửa đạn đạo của Chú Sam, từ xe máy, ô tô, lên tầu bay phản lực mà chẳng cần một đoạn đường thời gian chạy lấy đà nào. Thật đáng khâm phục.
                                                      
Hà Nội, những ngày rét đậm