Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THỊ PHI NGAY TRƯỚC CỔNG HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Ma Văn Kháng
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 10:19 PM
Bằng trải nghiệm của một người từng ở trong Ban chấp hành Hội nhà văn VN, nhà văn Ma Văn Kháng nhìn nhận về vấn đề kết nạp hội viên mới: “Điện thoại liên tục và những cuộc gặp gỡ mời chào các ủy viên các Hội đồng, các Ban và Ban chấp hành diễn ra khá tấp nập.
 

Một đất nước có trên 80 triệu dân, có trên 800 nhà văn hội viên là nhiều hay ít? Cuộc tranh cãi không phân thắng bạn. Một bên cho rằng Hội là tổ chức của nhà văn chuyên nghiệp, là nơi chăm sóc các thành tựu đỉnh cao. Còn một bên thì chủ trương, Hội không phải là tổ chức của những người nổi tiếng. Hội cần có hội viên rộng khắp để làm nhiệm vụ chính trị văn học ở các địa bàn. Tuyệt không nên để có vùng trống. Văn dĩ hội hữu! Văn để họp bạn! Hội hè ấy mà! Nhiều người tặc lưỡi vậy!
Từ tháng 10 hằng năm trở đi là mùa kết nạp. Đây là những ngày tháng nhộn nhịp. Đơn từ, trong đó không ít giãi bày, thanh minh, khiếu nại và đặc biệt tố cáo tội lỗi lẫn nhau được gởi tới hội. Điện thoại liên tục và những cuộc gặp gỡ mời chào các ủy viên các Hội đồng, các Ban và Ban chấp hành diễn ra khá tấp nập. Thậm chí còn không ít quà cáp biếu xén. Tất nhiên chẳng nhiều nhặn gì. Một chai sâm banh, một chục cam, một bữa bia chẳng hạn. Anh em tha thiết với việc vào Hội quá. Và thật ra, những cử chỉ này cũng chẳng đáng gọi là tiêu cực, nó thể hiện cái thịnh tình, cái nôn nao thái quá. Nhưng tôi đã có lần được đương sự công khai dúi vào túi áo 300.000 đồng, 500.000 đồng. Cũng có lần tôi nhận được quà tặng là một tấm vé máy bay mời vào Sài Gòn chơi, trị giá hơn một triệu đồng. Nghe đây đó chuyện: Anh ấy anh nọ đã có phong bì đầy đủ cho các ủy viên Hội đồng Thơ và Ban Chấp hành, nhà văn này nhà văn kia vừa biếu hộp sâm Triều tiên, lạng cao hổ cho ủy viên này ủy viên khác để xin phiếu bầu, không hiểu thực hư là thế nào? Nhưng cứ như người trần mắt thịt cũng thấy, danh sách hội viên mới lần nào cũng có vài cái tên lạ hoắc, chưa hề có tác phẩm nào đáng gọi là văn học, không phải do các hội đồng chuyên môn đưa lên, nó ở đâu rơi xuống, thì chỉ có những người trong Ban chấp hành mới biết rõ!
Đối với các giải thưởng cũng thế. Giải thưởng hàng năm. Giải thưởng Asean. Giải thưởng nghệ thuật Hồ Chí Minh và Nhà nước. Càng lúc cuộc chạy giải thưởng, chạy vào hội xem ra càng gay gắt và không ít cay cú. Có nhà văn nói: Cái chiếu lẽ ra phải sạch sẽ hóa ra lại dây bẩn thế kia ư? Thật tình thì ở đây không ít chuyện bi hài, thậm chí đáng kinh sợ. Có người vừa mới gởi đơn xin vào Hội, thấy chưa được kết nạp ngay, đã tức tối tuyên bố “ Ban Chấp hành các ông đã lãnh trọng án khi không cho tôi vào Hội”. Có anh còn hùng hổ, đe dọa:” lần này nữa mà không được, tôi sẽ mời các anh trong Ban Chấp hành ra ngoài đường nói chuyện!”
Tuy vậy, không thể nói rằng việc kết nạp Hội viên mới là à uôm, hỏng cả. Về cơ bản, nói cho công bằng, qua kết nạp Hội đã thu nhận vào đội ngũ mình các tài năng thật sự. Tất nhiên, còn để sót, và còn để lẫn, hai điều rất khó tránh trong tình hình hiện nay. Mặt khác, càng ngày càng thấy rằng mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đã lộ ra nhiều điều bất cập. Có lẽ nó chưa thích hợp với hoàn cảnh sống mới hôm nay, nó phải đổi thay từ gốc rễ!

(Trích Hồi ký “Năm tháng nhọc nhằn, năm tháng nhớ thương”, NXB Hội nhà văn 2009)
Nguồn: lethieunhon.com