(Kính tiễn đưa cụ Rùa, nhân chứng lịch sử về cõi vĩnh hằng)
Trong những đêm đông tàn ngày tận
Trong những giờ rét buốt tim gan
Trong những phút nhọc nhằn cừu hận
Trong những ngày bế tắc miên man
Trong giếng sâu của thời gian bất lực
Trong dòng sông vẫn đục dối gian
Trong khu rừng cành khô gỗ mục
Trong vũng lầy lúc nhúc lầm than
Trong bóng đêm giăng giăng tù ngục
Trên bến bờ ô nhục trần gian
Tôi vẫn chờ Xuân mới bước sang
Hãy cho tôi trở lại những mùa Xuân
Những mùa Xuân không cờ xí rềnh rang
Những mùa Xuân không áo xiêm rực rỡ
Những mùa Xuân với mai đào chớm nở
Những mùa Xuân với hương sắc nguyên sơ
Những mùa Xuân như đã tự bao giờ
Những mùa Xuân của một thời truyện cổ
Những mùa Xuân bình thường phải có
Vì con người, từ vũ trụ hóa thân….
Nguyễn Đăng Hưng
Viết từ Sài Gòn trước thềm Tết Bính Thân
26/1/2016