Mai An Nguyễn Anh Tuấn
Kịch bản phim truyện ngắn
( Dựa theo truyện ngắn "Hai Phật cãi nhau" trong "Thánh Tông Di Thảo" )
1. Sân chùa- Ngoại - ngày
Một ông vua trạc tuôỉ 50 cải dạng thành khách hành hương, cùng một tiểu đồng vi hành tới một ngôi chùa quê. Ông say sưa chiêm ngưỡng cảnh chùa, thỉnh thoảng trò chuyện với chú tiểu đồng.
Họ đi qua một bức tường cũ, ngấn vệt đất phù sa còn mới:
- Này, ngươi nhìn xem! Nước tràn cả vào nơi cao ráo thế này... Ghê quá!
Tiểu đồng:
- Tâu bệ hạ...
Khách:
- Suỵt! Ta đã dặn con thế nào?
Tiểu đồng:
- Dạ... Thưa ông, con nghe nói ngôi chùa này có nhiều sự lạ, chắc ông muốn tìm hiểu...
Khách:
- Chùa cũng là nơi dân chúng gửi gắm tâm tình sâu xa, chân thực của mình... Ta đến đây không chỉ vãn cảnh, di dưỡng tâm trí, mà còn muốn hiểu thêm về lòng dân nữa!
Tiểu đồng:
- Con hiểu ạ
Khách:
- Con chớ nhiều lời, kẻo làm lộ thân phận của ta
Tiểu đồng:
- Vâng ạ
2. Phòng khách của chùa- Nội - Ngày
Vị khách ngồi đàm đạo với sư trụ trì già
Khách:
- Chùa ta dạo này có gì mới không, thưa lão hòa thượng?
Sư:
- Vừa rồi, nước lũ ngập sâu trong chùa... Vất vả quá. May có bà con dân làng xúm lại giúp bản Tự...
Khách:
- Điêù này, ta đã biết
Sư:
- Và... chẳng dám dấu quý khách... Dạo này, trong Phật điện cứ đêm đêm có tiếng rì rầm to nhỏ... Bần tăng lấy làm sợ hãi, lo lắng, song chưa dám tìm hiểu thực hư...
Khách cười:
- Chắc do tâm thần lão trượng một lúc nào đó bất an thôi! Làm gì có ma ở chùa chiền?!
Sư gật đầu:
- Bần tăng cũng nghĩ vậy. Nhưng không chỉ một đêm đâu. Gần đây, tiếng cãi nhau to đến nỗi, các tăng ni chú tiểu phải bật dậy, đốt nến vào thì lại im bặt...
Khách im lặng gật gù giây lát
- Thế thì phải có cách khác! Hòa thượng cho phép đêm nay... thầy trò ta được bí mật tụng kinh niệm Phật trong đó, được không?
Sư cúi đầu, chắp tay:
- Nam mô a di đà Phật
3. Phật điện- Nội- Ngoại - đêm
Bâù trơì ngập ánh trăng
Bóng tối hầu như tràn ngập Phật điện, chỉ le lói một vài ngọn nến nhỏ soi lờ mờ mấy bức tượng Phật. Tiếng côn trùng râm ran bên ngoài vẳng vào nơi tịch mịch.
Hai thầy trò ngồi im như tượng, chắp tay cầu nguyện trước chánh điện Phật đường.
(Chồng hình)
Tiểu đồng mệt mỏi nằm lăn quay ra chiếu ngủ, còn mình vị khách ngồi kiết già, nghiêm nghị, mắt nhắm nghiền...
(Chồng hình)
Gà đã cất tiếng gáy canh ba. Vị khách ưỡn ngực, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra ngoài cửa điện, ngắm trăng tràn trề sân chùa.
Chợt có tiếng nói rì rầm cất lên trong Phật điện. Vị khách giật mình, vội tới sau cánh cửa ghé mắt nhìn vào.
Khách nhìn thấy hai ông Phật đang hoa chân múa tay mắng mỏ, sỉ vả lẫn nhau.
Một ông Phật đất chỉ tay vào mặt Phật gỗ ở phía trên:
- Này, khi Hà Bá lần trước gây tai vạ, thân ngươi bùn lấm lem nhem trông đến khiếp, chẳng khác cây chuối nổi, khúc gỗ trôi...
Phật gỗ tức khí nhảy xuống đất, bước tới tượng đất, cắt lời:
- Thế thì đã sao nào?
Phật đất:
- May mà ngươi được nhà sư đem về tô vàng son, sửa áo mũ. Nay còn mặt mũi nào mà dám ở trên ta hưởng lộc ba phẩm nữa, hử?
Phật gỗ :
- Ngươi thực quá quắt! Lũ lụt hạn hán là do trời gây ra! Lụt thì ta trôi theo cùng nước, nước rút lại trở về, có gì hại đến chân thân ta đâu! Ta là người làm chủ mọi hiện tượng, bốn mùa không thay đổi! Ngươi ghen tức điều gì?
Phật đất:
- Ta đâu có ghen tức gì ngươi! Ta chỉ bực là một kẻ mang danh Phật như ngươi lúc hoạn nạn chỉ biết cắm cúi trôi nổi lo cho thân mình, mặc kệ dân đen khốn khổ...
Phật gỗ ( Lắc đầu ngao ngán):
- Ôi chà! Ta quả thực bõ công, khi trôi trên nước trông về cảnh chùa đã thương xót cho ngươi, chân nát rữa, bụng vỡ lở, lưng vai đổ sụp trong nước lũ! Thân ngươi đã không giữ nổi, ngươi còn cười cợt chê trách gì ai?
Phật đất ( Vẻ tức tối):
- Thân ta được dân làng tạo nên bởi đất làng, tới khi bị thương tổn nặng, lại được họ chú tâm hàn gắn sửa chữa! Còn ngươi, được tạo ra từ một thân cây bị sét đánh, lại bởi một tay nghệ nhân chán đời, say rượu tối ngày! Ngươi sánh với ta về xuất thân sao được!
Phật gỗ (Vỗ tay, bật cười ngặt nghẽo):
- Chao! Nếu sau này ngươi đầu thai làm kiếp người, chắc sẽ được thăng tới thượng thư Bộ Công hay Bộ Hình đấy, vì sẵn có một lai lịch thực xuất sắc!
Phật đất:
- Ngươi im đi! Ngươi tưởng rằng ngươi đã yên vị mãi mãi chỗ đó, và không ai biết được lý lịch xấu xa cùng hành tung bí hiểm độc địa của ngươi ư? Ngươi tưởng rằng, một kẻ đã trải qua sét đánh như ngươi không bị mối mọt xông được sao?
Phật gỗ sửng cồ vặc lại:
- Ta không hiểu hành tung bí hiểm độc địa của ta là gì, song ta biết rõ một chuyện: chính ngươi đã từng thề độc là sẽ trừng phạt một người đàn bà Phật tử nghèo, vì có lần bà ta cúng dường cho ngươi một cách sơ sài, đạm bạc...
Phật đất gầm lên:
- Giữa Phật điện linh thiêng mà ngươi dám ăn không nói có, dám bôi nhọ thanh danh của ta sao!
Xông tới túm áo tượng gỗ. Hai tượng ẩu đả nhau một lúc.
Vừa lúc đó, ông Phật Di Lặc tay cầm cầm bầu rượu, dáng say lảo đảo bước ra.
Ông Di Lặc lè nhè:
- Buồn cười các vị quá đi thôi!
Hai tượng dừng tay, nhìn Di Lặc
Ông Di Lặc giơ bầu rượu ra, nói vẻ dạy dỗ:
- Hà Bá gây tai họa chưa hết, nước lũ lại sắp sửa tràn về đợt nữa, sao các ngài không dùng những pháp thuật cao siêu của nhà Phật để thét lui dòng nước về Biển Đông, mà chỉ biết giữ cái hình hài bằng gỗ bằng đất, ngồi hưởng thỏa thê rượu thịt của dân chúng, ăn tàn ăn hại của muôn dân!
Ông Di Lặc giơ bầu rượu lên tu ừng ực. Hai ông Phật kia nhìn, vẻ tức tối.
Ông Di Lặc:
- Như thế, đã không biết xấu hổ, lại còn cao giọng dạy dỗ mọi người, còn lớn tiếng cãi nhau như hàng tôm hàng cá nữa!
Phật đất:
- Này, cái ông chỉ biết nốc rượu kia, đừng có mà to mồm cả vú lấp miệng em!
Ông Di Lặc lại tu rượu:
- Vách có tai đấy, đừng có tưởng dân chúng họ mù điếc hết cả đâu!
Khách nghe tới đó, bất giác vỗ tay hoan hỷ:
- Đúng thế! Đúng thế! Đức Di Lặc nói hay lắm!
Bỗng nhiên, ông Di Lặc chạy vội vào, hai ông Phật kia đứng lặng như chết. Họ trở lại những pho tượng bằng gỗ, đất.
Ông khách nhảy vào trong Phật điện, thắp ngọn nến to, soi vào từng ông tượng, nhưng chỉ là tượng đất tượng gỗ vô hồn.
Chợt có tiếng trống ngũ liên nổi lên ở xa. Khách vội vã lay tên tiểu đồng:
- Dậy mau! Lũ lớn lại về! Sớm mai ta phải thiết triều ngay để bàn cách chống lũ cứu dân!
Tiểu đồng ( ngái ngủ):
- Tâu bệ hạ... À, ông ơi, con vừa mơ giấc mơ lạ lùng lắm cơ...
Khách dắt tay tiểu đồng vội vã ra khỏi chùa.
4. Cổng chùa-Đường làng quê- Ngoại -Đêm
Đi một đoạn dài, Khách quay lại hỏi:
- Vừa nãy, ngươi nói mơ giấc mơ gì thế?
Tiểu đồng:
- Nhưng bệ hạ phải hứa đừng trách mắng cơ ạ!
Khách:
- Ta hứa!
Tiểu đồng:
- Dạ, con mơ thấy các ông tượng Phật mặc quần áo mớ ba mớ bảy của các bà, nắm tay nhau nhảy múa suốt đêm...
Khách sững lại, nhưng rồi lại đi tiếp:
- Ừ, nhưng ngươi phải giữ kín, đừng kể cho ai biết đấy nhé!
Tiểu đồng:
- Vâng ... Nhưng sao lại thế ạ?
Khách:
- Bởi nếu không giữ kín chuyện, biết đâu việc đó lại trở thành sự thật. Đến khi đó, thì ngay cả ta cũng không còn mảnh đất để mà chôn nữa! Nhục lắm, đau lắm...
Tiểu đồng:
- Tuân lệnh bệ hạ!
Khách:
- Ngươi cũng bắt đầu bẻm mép như mọi quan lớn bé trong triều rồi đấy. Còn việc làm của ngươi, ta thử đợi xem ra sao đã! Thôi, đi mau!
Họ vội vã đi xa khỏi chùa, đi như chạy trên con đường đê đang bắt đầu nổi cơn gió bão, trong tiếng thanh la, tiếng mõ, tiếng trống vang lên dồn dập từ phía làng xóm...
Hết phim