(Nén nhang mọn cho linh hồn anh siêu thoát)
Thế là chấm hết đau thương
Trần gian cõi tạm đoạn trường đã qua
Anh như người lính xa nhà
Thang mây có mẹ, có cha đón về
Chia tay thuốc lú bùa mê
GIẢ mà như THẬT lời thề vàng thau (1)
Ga đời anh trước em sau
Còn sống còn nợ bể dâu kiếp người
Chữ nào cũng đẫm mồ hôi
Trang văn thánh thót nụ cười bị thương
Giải thiêng kinh kệ hoang đường
Giáo trình, giáo án, giáo gươm, giáo điều
Không còn phải cưỡng bức yêu
Tín điều đồng nát, chợ chiều bán cân
Rũ cho sạch bụi phong trần
Đục, trong: Đời cũng có ngân ấy thôi
“Bùn còn ở chín tầng trời” (2)
Trách chi trần thế nói lời giả nhân
Sau mưa mặt nạ phơi trần
Thì đành bất kính thánh thần anh ơi!
Vì đâu phiêu bạt xứ người ???
Có quê mà suốt một đời tha hương
Sài gòn gửi lại nắm xương
Trái tim vẫn đập xót thương kiếp người
THẬT như cây héo vẫn tươi
Anh ơi hoa GIẢ chết rồi chưa chôn
Chú thích:
(1) Luận văn tiến sỹ của anh TDH
(2) “Ta đã thấy những chỗ lõm, chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao”
(thơ Vịêt Phương)
(3) 16h ngày 16/11/2015 lần đầu và cũng là lần cuối đến thăm anh