LẠY ÔNG TÔI Ở BỤI NÀY
Vương Đình Trung
Thứ bẩy ngày 9 tháng 1 năm 2016 6:07 AM
Vợ hắn reo lên khi nghe xong đoạn tin vừa phát trên tivi. Thị nói với hắn:
- Anh có nghe rõ và hiểu hết ý nghĩa của tin vừa phát không?
- Thì người ta khuyến khích nhà nào đẻ toàn con gái sẽ được thưởng chứ gì. Đó cũng là biện pháp để cân bằng giới tính chứ có gì mà bà phải nhảy dựng lên.
Vợ hắn lườm hắn một cái rõ dài, nói:
- Nhà mình đẻ toàn con gái chắc chắn sẽ được thưởng, quyền lợi sát sườn không mừng sao được.
Hắn bảo:
- Chắc những nhà được thưởng phải có nhiều con gái, chứ nhà mình có mỗi hai đứa thì thưởng gì.
Vợ hắn ra chiều suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi thừa biết trong những dịp đi đây, đi đó, kiểu gì anh chả có con rơi con vãi. Giờ anh đi tìm về đây, nhà minh sẽ thừa tiêu chuẩn ưu tiên, ưu đãi đủ thứ. Vì tôi biết anh chỉ đẻ được con gái mà thôi.
Hắn nạt vợ:
- Này đừng có giả vờ ham thưởng mà điều tra hành tung của tôi trong những chuyến đi công tác đấy nhé. Làm gì có con rơi con vãi mà mơ.
- Tôi thèm vào điều tra với nghi kị, tôi nói thật lòng, con anh cũng là con tôi, đón về mà nuôi chả lợi trăm đường à. Con anh thì được có cha, mẹ nó thì đỡ phải giấu diếm, che đậy, biết đâu nó đang sống khổ cực cùng mẹ nó, lại được đón về chả may mắn sung sướng lắm sao.
- Bà đừng khéo tưởng tượng với tưởng bở, tôi mà có con rơi thì mẹ nó chắc cũng chả cần phải giấu diếm che đậy, với lại nó cũng chả phải cực khổ...
Vợ hắn tru lên:
- Thế nghĩa là ông thừa nhận quan hệ với toàn các cô có đủ bản lĩnh, với nhà giàu chứ gì, nên con ông đang sống sung sướng, mẹ nó cũng không phải che giấu gì ai đúng không. Đấy thế mà bảo không có gì.
Hắn vò đầu, gãi tai nói:
- Sao lại đang chuyện nọ xọ chuyện kia thế nhỉ, tôi có bảo là có con rơi đâu cơ chứ.
- Thôi đừng chối quanh nữa, tôi bảo rồi, tôi không ghen tuông ác ý gì đâu, tôi chỉ muốn anh đi đón con về cho tôi thôi.
Hắn ngồi thừ suy nghĩ, không biết tim đen của vợ trong chuyện này là gì. Chả nhẽ mụ nghi là hắn có con rơi con vãi thật, nên bây giờ nhân cơ hội này mà truy vấn điều tra.
Hắn bỗng vỗ đùi như hiểu ra chuyện. Hắn nhìn vợ cười cười vẻ nhận lỗi nói:
- Thì ra bà đã biết hết chuyện của tôi rồi à.
Vợ hắn đáp lấp lửng:
- Ông có chuyện gì mà qua được mặt tôi. Thôi ông nghe tôi cứ đi đón con về đây.
- Bà bảo bà biết hết rồi thì bà cho tôi địa chỉ của con để tôi đi đón nó về. Thú thực là tôi chưa biết địa chỉ thực của nó.
- Bố con ông chát, chit với nhau suốt ngày mà bảo không biết địa chỉ, thôi, đừng có vải thưa mà che mắt thánh nữa.
Hắn nhủ thầm là hắn đã biết nguồn cơn nỗi nghi ngờ của vợ. Chả là gần đây có một cô bé kết bạn với hắn trên phây-búc cứ gọi hắn là bố, tâm sự, sẻ chia với hắn rất nhiều chuyện riêng tư và tình cảm. Hắn cũng coi cô bé như con gái mà sẻ chia tâm tình, hắn thấy cũng vui và ấm lòng. Vậy mà không ngờ vợ hắn biết được, mới bày trò giăng bẫy đây. Hắn thầm nhủ: Cây ngay sợ gì chết đứng. Đã thế trêu cho mụ một trận cho hết tính đa nghi. Hắn cười cười nói với vợ:
- Thế nhỡ trong thời gian tôi đi đón con, ở nhà lại có bố của hai đứa con gái mình đến đón nó đi thì làm thế nào.
- Ông yên tâm đi, bố chúng nó đòi đón chúng nó từ lâu rồi, nhưng không đời nào tôi cho con tôi đi nhé!
- Hả???
VƯƠNG ĐÌNH TRUNG