Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"CÁI MẶT KHÔNG CHƠI ĐƯỢC"

Nguyễn Duy Xuân
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2015 1:39 PM
Đấy là câu nói của Cụ Nam Cao, cách nay ba phần tư thế kỉ. Tưởng chỉ thời thực dân nô lệ mới có cái bản mặt như thế, té ra mình bé cái nhầm, mặt không chơi được thì thời nào mà chả có, nó chẳng liên quan gì đến thể chế xã hội cả. Đơn giản, đấy chỉ là cái bản mặt của con người. Tạo hóa sinh ra, ai chẳng muốn có cái mặt dễ chơi. Nhưng dễ chơi hay không, đâu chỉ là ở cái hình thức đẹp hay xấu.
Mấy hôm nay, ngày nào mình cũng đứng trước gương, ngắm đi nghía lại cái mặt của mình. Chả phải tự dưng mà đâm ra đĩ trai. Từ bữa quí ngài chủ tịch tỉnh nọ bị thần dân chê trên “phây” có cái mặt kênh kiệu, bỗng giật mình, không phải là cái giật mình của kẻ có tật. Chẳng qua là bấy lâu mải mê cái sự văn chương, không để ý xem bản mặt của mình ngang dọc nó ra làm sao, liệu có kênh kiệu hay không?
Thế rồi ngày nào cũng ngắm, vênh lên, vêu xuống, dẩu ra; thấy nó thế nào ấy, không ra kênh mà cũng chẳng ra kiệu. Chả trách, chẳng ma nào gọi mình là hot boy cả. Tự dưng thấy đời chán như con gián.
Hôm nọ, đang gò lưng bên máy tính, vợ đi ngang qua, xì môi: “Nhìn cái mặt mà thấy ghét!”. Mình không nói gì. Bởi giải pháp tốt nhất cho những lúc “thời tiết thay đổi” như thế này là… im lặng.
Ô! Cái mặt mình, nhìn mà thấy ghét! Có thật vậy không nhỉ? Thế thì còn tệ hơn là mặt kênh kiệu. Ngài chủ tịch mới bị dân chê như thế mà cả hệ thống chính trị sở tại gồm 16 cơ quan đã nháo nhào cả lên. Người chê, kẻ like thì bị phạt tiền 10 triệu, lại còn đe kỉ luật thật nặng cho chừa thói ganh ăn ghét ở. Còn ngài chủ tịch đáng kính thì kêu trời mấy ngày nay “khổ sở” vì bỗng dưng… danh nổi tợ phao bởi cái mặt được thần dân cho là kênh kiệu của mình. Còn ta?
Hấc! Hấc…ấc…!
Ôi chao, cái mặt ta nhìn thấy ghét? Vợ nó chê mà đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Phạt ư? Đúng rồi! Đáng lẽ mụ ấy phải bị phạt gấp trăm gấp ngàn lần so với “cái mặt kênh kiệu” của ngài chủ tịch mà tác giả là cô giáo nọ, nhưng từ ngày ông tơ bà nguyệt cột mình với bả, chưa bao giờ xảy ra cái chuyện ngược đời vậy, dù chỉ là trong ý nghĩ. Chỉ có ta mới là kẻ bị phạt mỗi khi bả giận hờn. Những lúc lâm vào tình cảnh như thế, ta cảm thấy cô đơn còn hơn cả tác giả “Trăm năm cô đơn”. Chẳng có ban ngành nào hùa theo ta mà liều mình cứu chúa. Đến như con Mi-lu, kẻ ít quyền thế nhất trong nhà mà nó cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Những lúc đó, ta cảm thấy mình chẳng khác gì con hổ trong thơ Thế Lữ, “nằm dài, trông ngày tháng dần qua” để rồi rầu rĩ “Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”
Hu! Hu!
Ta thua rồi! Ta không thể sánh nổi với ngài chủ tịch đầy danh giá. Ông ấy dù sao cũng có cái mặt kênh kiệu thật đáng yêu, chí ít cái dáng vẻ đó cũng đã khiến cho đám thuộc hạ sốt sắng chạy ngược chạy xuôi lo hơn lo cha chết, còn thần dân trong vùng thì phải kiêng nể để rồi sau cái vụ “mặt kênh kiệu” này xin ngậm miệng cho đời bình an!
Còn ta, thật xấu hổ khi phải đeo trên đầu cái mặt không chơi được. Cả đến vợ yêu cũng chê là nhìn thấy ghét! Ức lắm mà chẳng biết làm sao. Hu! Hu… uuu!!!
P/S: Sáng nay, lão Cò hàng xóm biết chuyện, mách nước: Sao ông không học tập ngài chủ tịch? Ông cứ chụp một tấm hình mặt thật ngầu rồi đưa lên “phây”, đảm bảo sau 1 giờ đồng hồ sẽ có không dưới mười ngàn bình luận và nửa triệu like. Rồi ông chọn trong số đó vài cái bình phẩm, like đắt nhất, đâm đơn kiện họ là đã xúc phạm cá nhân, ông mà không nổi danh hơn ngài chủ tịch, tôi xin đi đầu xuống đất!
Nghe lão Cò nói thế, mình ngớ ra một giây rồi chợt hiểu: Ừ nhỉ, cái trò đơn giản vậy mà không nghĩ ra! Đúng là đồ… mặt không chơi được!
25-11-2015
Nguyễn Duy Xuân