Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BỆNH THỜI ĐẠI VÀ CÂU THÀNH NGỮ MỚI

Đỡ Trọng Khơi
Thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2015 7:10 AM


"Con hơn cha là nhà có phúc"
, câu thành ngữ này đã nêu lên giá trị xương máu, nhân bản và hợp với quy luật phát triển tự nhiên. Bao đời các lớp người Việt khắc cốt ghi xương lời dạy bảo đó của tiền nhân. Ngày nay, để thể hiện đúng bản chất thời đại, rõ ràng câu thành ngữ này đã không còn phù hợp, đòi hỏi cần được viết lại cho đúng.
Hẳn những ai nghĩ/bàn với tấm lòng trung thực, đều sẽ nhận thấy hai hiện tượng phổ biến đang hàng ngày diễn ra trong đời sống xã hội, bộ máy quản lý nhà nước:
1). Sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi, người tri thức có trình độ, năng lực cao thường khó tìm được chỗ đứng, khó được giao phó cho những vị trí xứng đáng, phù hợp với năng lực của mình một cách khách quan, công chính.
2). Người đang nắm quyền lãnh đạo dễ mắc căn bệnh tham nhũng, tham quyền cố vị, phe phái lợi ích và đặc biệt, ghen ghét, xa lánh hiền tài.
Vì sao? Phải vì có không ít cán bộ lãnh đạo các cấp ở ta hiện nay học hành chắp vá, thuộc hạng "chân dép lốp mà lên tàu vũ trụ" (thơ Tố Hữu) nên họ dị ứng, mặc cảm với người tài giỏi, trung thực?
Đất nước rất hạn chế trong việc xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị trí tuệ của những chuyên gia tầm cỡ quốc tế. Chưa có "trường lớp" chuyên trách và tầm vóc đào tạo ra những nhà trí thức hoạt động thực sự mang tính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, giáo dục. Ví như, trong Quốc hội có bao nhiêu các ông/ bà nghị sỹ đương nhiệm được đào tạo đầy đủ kiến thức để sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí trọng yếu, như bộ trưởng, thủ tướng? Câu trả lời là rất hiếm, vì chủ yếu các vị vẫn trong tình trạng "vừa học vừa làm", là các ông/bà nghị sỹ "cơ cấu", nghị gật!
Thật hiếm gặp những vị lãnh đạo biết tôn vinh và trọng dụng nhân tài; biết phát hiện, bồi dưỡng người trí thức có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp cao để làm người kế nhiệm xứng đáng. Nên vậy mới hiếm thấy lãnh đạo tiền nhiệm bày tỏ niềm tự hào, hãnh diện về người kế nhiệm giỏi dang hơn mình, công sở/ công ty ngày một phát triển vượt bậc so với thời mình. Mà ngược lại, họ sẽ lấy làm đắc ý hơn khi nhìn thấy công sở/ công ty sa vào bê bết, lụn bại. Khi đó họ có thêm lý do "tự sướng" với ý nghĩ: Không ai bằng mình! Phải nói thẳng, đây là một nếp nghĩ, tư tưởng rất củ chuối, phản động, phản tiến bộ. Đây chính là một thành phẩm/ thành phần quan trọng của cái cơ chế quản lý xã hội đã hư nát, thành ra căn bệnh u ác tính mà lại tồn tại trầm kha dai dẳng của thời đại, có tên là "lỗi hệ thống". Qủa vậy, cái "lỗi" này có ở tất cả các cấp, đã kéo dài suốt hàng chục năm và dĩ nhiên nó ngày một nặng nề thêm. Đất nước trách nào không lụi bại, không ngóc đầu ngóc cổ lên được!
Đúng là đã đến lúc cần phải viết lại câu thành ngữ cho chính xác, "xứng đáng" với thời đại, là : CON KÉM CHA LÀ NHÀ CÓ PHÚC!
Hỡi ôi, lẽ nào đây lại là một "thành quả" của thời đại mà thế hệ cha ông ngày nay, là chúng ta, dành truyền dạy lại cho con cháu đời sau!?