Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÊ CHÍ ĐỀ XUẤT CÁCH TỔ CHỨC HỘI NHÀ VĂN VN

Lê Chí
Thứ tư ngày 27 tháng 5 năm 2015 8:53 PM


Việc bầu Ban Chấp hành Hội

phải tính yếu tố vùng miền


NVTPHCM- Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp của Hội Nhà văn Việt Nam là không nhỏ. Nhưng thử nhìn lại, những tồn tại kéo dài trong nhiều nhiệm kỳ của Hội, theo tôi có nguyên nhân chủ yếu từ công tác tổ chức.

Xin dẫn vài ví dụ: hầu hết các kỳ đại hội đều tiến hành bầu cử trực tiếp Ban Chấp hành (BCH) Hội. Sau đó BCH đề xuất và bỏ phiếu kín chọn thành viên các hội đồng chuyên ngành, như thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch thuật,… Nhưng do sự chênh lệch số lượng hội viên giữa các vùng miền tương đối lớn, nên việc rốt cuộc cũng dồn về Hà Nội và TP.HCM, còn những vùng khác gần như trống vắng. Vì vậy, mỗi lần xét kết nạp hội viên nhược điểm này không dễ khắc phục.

Để giảm phần nào sự phiến diện nói trên, tốt nhất là ban tổ chức đại hội cần có những dự kiến cần thiết cho số lượng thành viên BCH mới và các hội đồng. Trên cơ sở đó phân bổ số lượng cho các vùng miền và bộ phận thường trực trung ương tại Hà Nội, để chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu. Bởi chỉ có hội viên từng khu vực mới am tường người mình đề cử. Như vậy việc bầu cử sẽ không quá nặng nề về hình thức. Suy cho cùng, BCH Hội chỉ có nhiệm vụ cơ bản là tập trung khai thác và phát triển các nguồn lực văn học nước nhà ngày càng tốt hơn. Với các hội đồng, cũng theo mô hình đó mà hình thành. Ở đây tính chất hiệp thương, liên hiệp được đề cao. Đối với BCH và các hội đồng, sau khi hình thành, sẽ bầu ra các chức danh cần thiết. Như vậy là mỗi lần đại hội toàn quốc, dù toàn thể hay đại biểu, chúng ta cũng không phải quá mất thì giờ và căng thẳng phức tạp cho việc bầu cử, thường là thời điểm nóng nhất của đại hội.

Từ trước tới nay hoạt động của Hội Nhà văn VN hầu như đều do BCH trực tiếp điều hành, còn các hội đồng chỉ là những “bộ phận giúp việc” mà thôi. Do vậy, BCH, nhứt là chủ tịch và các phó chủ tịch thường xuyên “đầu tắt mặt tối” là không tránh khỏi.

Theo tôi, có hai việc quan trọng mà các hội đồng có thể chia sẻ, đảm trách một cách hợp lý. Đó là xét kết nạp hội viên và xét giải thưởng hàng năm. Bởi chỉ có các thành viên hội đồng chuyên ngành mới đánh giá chính xác chất lượng tác phẩm và từng hồ sơ xin vào hội. Còn BCH thì mỗi người một ngành khác nhau lại bỏ phiếu cho tất cả hồ sơ được chọn từ các hội đồng đưa lên thì xem ra tính thuyết phục không cao và rất nhiều may rủi. Vấn đề là BCH cần nêu rõ các tiêu chuẩn kết nạp hội viên. Nếu cần hạn chế số lượng mỗi kỳ kết nạp cho mỗi chuyên ngành thì ấn định trước. Để làm tốt điều này, đòi hỏi các Hội đồng nâng cao trách nhiệm một cách nghiêm túc, để việc kết nạp hội viên ít có “lời ra tiếng vào”. Sau cùng là danh sách kết nạp được chuyển lên BCH xem xét, chuẩn y. Nếu có trường hợp chưa chính xác thì BCH sẽ trao đổi lại với các hội đồng.

Về giải thưởng hàng năm của Hội cũng tương tự như vậy. Từng Hội đồng xem xét, tranh luận tác phẩm xét thưởng. Kết quả sẽ qua bỏ phiếu kín cho từng tác phẩm. Sau đó trình lên BCH để xem xét, chuẩn y. Nếu BCH chưa nhất trí thì tiếp tục trao đổi, tranh luận. Tên giải thưởng có thể là giải thưởng của mỗi hội đồng. Như vậy cũng đủ nghiêm túc và sang trọng. Nếu các hoạt động được tiến hành theo mô hình này thì đòi hỏi trách nhiệm của các hội đồng phải được tăng cường một cách đáng kể, còn BCH sẽ dành nhiều thời gian cho những vấn đề chiến lược của Hội, như nghiên cứu đề xuất chính sách hoạt động văn học trong các dân tộc, vùng miền, tổ chức đào tạo, tố chức sáng tác, tăng cường đối ngoại, giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài,...

Nhân đây, xin có vài ý trao đổi về hoạt động báo chí của Hội. Với tuần báo Văn Nghệ, tạp chí Thơ, Nhà văn & Tác phẩm và website Vanvn.net, như thế cũng chưa nhiều nhưng cũng không phải ít, thường xuyên cung cấp thông tin văn học trong và ngoài nước tới mỗi hội viên. Với xu thế internet tốc độ cao toàn cầu, không cho phép chúng ta chậm trễ hơn việc mở các website của Hội Nhà văn Việt Nam. Cấp thiết là tiếng Anh, tiếng Pháp. Đó chính là kênh quảng bá văn học nhanh nhất, xa rộng nhất, mà chi phí không phải quá cao so với báo in. Còn từng vùng miền, cũng cần có một website để tập họp giao lưu tác phẩm và thông tin hoạt động văn học của khu vực mình. Có được mặt bằng báo in và báo điện tử như vậy, hy vọng sẽ sớm khắc phục được những vùng trũng trong việc đưa tác phẩm văn học tới công chúng.