Ăng co vát
Năm tháp in lên phía chân trời
Không trung không một bóng mây trôi
Chỉ có mặt trời tuôn đạn lửa
Phá tung vàng trên đỉnh tháp thôi!
Đường dài trải nắng đẫm mồ hôi
Khát nước đến khô cả họng rồi
Cũng vừa bước tới bên thềm đá
Cảnh đền như dâng nước mời tôi!
Nét thần ai để trên mặt đá
Tưng bừng điệu múa Áp Sa Ra
Nhịp trống vui khiến Thần Bốn Mặt
Ở trên trời cũng xuống tham gia!
Khen ai đẽo đá méo lại tròn
Ba trăm năm*giấc ngủ không ngon
Vì mắc nợ duyên người con gái
Mới tạc nổi hình giới phấn son!
Tay nâng váy, tay nâng trái ngọt
Vẻ chiều chồng vẻ lại thương con
Người thiếu nữ ngực căng, eo thót
Nở nụ cười nghiêng cả nước non!
Đây: tường đá vẫn còn kể lại
Cuộc giao tranh giữa các chàng trai
Ngựa lồng lộn, cung dương, tên vút
Gươm giáo vung lên chém nhau hoài
Chẳng cần biết dân lành vô tội
Đang còng lưng cõng kiếp khổ sai!
Những hoa văn gắn liền mạch đá
Nâng ngàn cân xây tháp nguy nga
Làm mái cho một hố vuông sâu thẳm
Tối mịt mùng, mùi chết xông ra!
Còn nhiều cảnh lướt qua cũng thấy
Như cảnh đời sống thật ấy thôi
Chúng tôi xem vội rồi người lên biên giới
Người xuống xóm nghèo ở khắp gần xa
Giúp bạn xây lại đời sống mới
Mong niềm vui tới khắp mọi nhà
Vui tưng bừng thêm điệu Áp Sa Ra!
*lịch sử xây dựng nền văn minh Ăng Co khoảng 300 năm
Trần Thạo-1987
Cảnh níu chân người
Trời khéo xui ngọn gió quẩn quanh
Váy nổi sóng lên trước cổng thành
Thềm đá níu chân nàng tiên xuống
Như muốn đòi trả lại bức tranh!
Vẻ đẹp khiến tượng thần nghiêng ngả
Của mấy cô bạn trẻ người Nga
Xuất hiện trước thành Ăng Co Vát
Làm ngỡ ngàng vũ nữ Áp Sa Ra!
Xiêm Riệp-1987
Động Rốn Nàng Tiên
Cứ đứng thẫn thờ giả như không
Thấy tiên lộ rốn ở bên hông
Kia cái lưỡi bò len ra cửa
Đấy xương sườn cụt lẻn vào trong.
Càng nhìn càng thấy bao huyền bí
Hết đứng, lại đi, lại ngoảnh trông
Bao nhiêu khách đến đều gián mắt
Lại đứng thẫn thờ giả như không!
Vịnh Hạ Long