Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm truyện vui của Dương phó nhòm

Dương phó nhòm
Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2013 8:35 PM

Đầu năm cháu hỏi chuyện ông

1. Cấp phó
- Ông ơi, phó nhòm nghĩa là gì hở ông?
- Phó nhòm là người chuyên nghề chụp ảnh cháu ạ.
- Sao không gọi luôn là trưởng nhòm cho nó oách xà lách, lại có quyền hành hơn, như bố cháu làm trưởng thôn đấy, còn sai được cả phó thôn cơ mà?
- Trưởng thì sai được phó nhưng phó mới giỏi cháu ạ. Phó thôn là người giúp việc trưởng thôn. Vì bố cháu còn kém nên phải làm trưởng, bác Tèo giỏi hơn làm phó mới giúp được cho bố cháu chứ!
- Cháu vẫn chưa hiểu, ông phải giải thích kỹ, tại sao phó lại giỏi hơn trưởng?
- Thế này nhé: tất cả những người giỏi đều có đệm thêm chữ “phó”. Ngày xưa cả vùng mới có một ông biết cắt tóc, cả làng cả xã đều phải đến để ông ấy cắt tóc cho nên người ta tôn vinh ông ấy là ...Phó cạo. Cũng tương tự như thể người thợ làm nhà gọi là Phó mộc, người may quần áo gọi là Phó may, ông đóng cối xay gọi là Phó cối... Còn những người bình thường như ông đây này thì được gọi là “Phó thường dân”...Bây giờ thì cháu hiểu chưa?
- Cháu hiểu rồi ông ạ: Phó thường dân là giỏi nhất. Thảo nào mà ông giỏi thế, cháu hỏi gì ông cũng trả lời được.

2. Nhà văn khiêm tốn
 

- Ông ơi, sao người ta không gọi là chú phó cạo, chú phó mộc, chú phó may mà toàn gọi là bác?
- Giỏi mới được gọi là bác cháu ạ. Chẳng hạn như người học tài, hiểu rộng được gọi là “Bác học” đấy thôi.
- Nhưng cháu nghe người ta nói, có cô văn công xinh như mộng gọi ông nhà văn là “bác”, bị ông ấy mắng cho: “Sao cô lại gọi tôi là bác? Bác, bác phó cối à!”. Nhà văn giỏi thế sao không nhận là bác nhỉ?
- Vì các nhà văn bao giờ cũng khiêm tốn cháu ạ. Thậm chí “chú” cũng không nhận, 80 tuổi rồi cũng chỉ nhận là ...“anh” thôi
 
Xuân Quý Tỵ
 

Đầu năm trò chuyện với “cụ” Mada

- Chào cụ Mat-da 323! Năm mới chúc cụ sức khỏe dồi dào, làm việc gấp năm gấp mười năm cũ...
- Thôi thôi... cám ơn anh.... Hóa ra những kẻ cúc cung phục vụ cho các sếp lớn như các anh cũng dẻo mỏ, khách sáo ...tệ!
- Ấy chết sao cụ lại nói vậy! Phong tục tập quán của người Việt Nam mình, những ngày đầu năm mới gặp nhau phải tìm những câu chúc nhau thật tốt đẹp chứ!
- Tốt đẹp cái mả mẹ nhà anh! Anh đểu thì có. Anh không nhìn tôi đây à! Người thì gầy guộc, nhếch nhác, mọi thứ rệu rã, xương cốt cọt cà cọt kẹt đến dăm bẩy năm nay rồi, bệnh tật đầy người....Thế mà anh còn chúc tôi nào là khỏe ư, nào là làm việc nhiều ư, nhiều ư, nhiều ư... Chắc anh định giết tôi, giết cả chủ tôi, giết cả những người đi nhờ chủ tôi nữa à?....
- Dạ dạ thưa cụ, con xin lỗi. Trông vẻ bề ngoài của cụ thì cũng chửa đến nỗi nào lắm, nước da vẫn còn hơi bong bóng, lúc nào cũng thấy cụ được đi cùng “bọn trẻ” mỗi khi có hội nghị, mit tinh của tỉnh cơ mà? Thực lòng là con cũng hơi quan liêu, xin lỗi cụ. Vậy hỏi khí không phải, năm nay cụ bao nhiêu rồi ạ?
- Tôi gấp đôi, gấp ba tuổi anh, những người phục vụ sếp ở các cơ quan quyền thế hoặc nhiều tiền... Tôi lạ gì bọn các anh có thằng vừa “đập hộp” về phục vụ cho sếp được thời gian ngắn thì vào dịp đại hội thay sếp mới là lại được chuyển chỗ đến sếp dưới. Chuyển được vài năm là được “nghỉ hưu”, ra ngoài biên chế, đeo biển đen vi vu, tự do rồi nghỉ khỏe re, không phải ngày nào cũng để cho người ta đặt đít !...
- Thế sao cụ không xin nghỉ đi?
- Thực ra thì sếp tôi cũng “thương tình” nên đi ít, cho nghỉ nhiều, nhưng không được nghỉ hẳn vì không có người thay.
- Không ai thay cụ được à?
- Úi giời ôi là giời ôi! Đúng anh là người giời thật. Anh tưởng tìm được người thay tôi mà dễ thế à. Phải có quyền lực. Nhưng tôi thì có quyền gì. Đến như sếp tôi cũng tiếng là trưởng ngành đấy nhưng nói bã bọt mép chẳng ai nghe. Bởi vì ông ấy là trưởng cái ngành Văn nghệ! Khổ, ngành này chỉ được cái giỏi viết, vẽ, đánh đàn, kéo nhị... rồi nói như rồng leo, nhưng không thấy làm ra được đồng tiền, bát gạo nào, lại đôi khi phải tiêu tốn vào những việc mà người ta cho là ...“có cũng không”. Cho nên trong thời buổi “đồng tiền là tiên là phật” này, có người chỉ giả vờ trọng vọng sếp tôi, lắm lúc còn nịnh “nghệ thuật là cao quý, cao quý lắm” nữa cơ. Nhưng thực tế về quyền lợi thì người ta thường... bỏ ra ngoài bộ nhớ!
- Con đã nghe câu ca dao: “Vai mang túi bạc kè kè/ nói quấy nói quá người nghe ầm ầm/ Trên lưng chẳng có một đồng/ lời nói như rồng cũng chẳng ai nghe”. Con cứ tưởng câu ấy là của thời xửa thời xưa cơ đấy. Nay nghe cụ nói thế hóa ra mấy câu ca dao này như vừa mới ra đời? Nhưng thôi, thưa cụ, con hỏi không phải, hình như cái “mác” của cụ trước đây cũng oách xà lách lắm cơ mà?
- Đúng. Tôi sinh ra ở Nhật, cái nước tư bản giẫy chết ấy, được người ta đưa sang làm việc ở Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Những ngày đầu sang đây tôi được người ta quý như các anh bây giờ í. Nhưng thói đời “có mới nới cũ”, các đời sau tiên tiến hơn, hại điện à quên hiện đại hơn thì đời cũ lại bị ra re. Năm 1995 tôi về Hội văn học nghệ thuật cũng còn được mọi người nể trọng. Phục vụ 17, 18 năm nay, qua mấy đời sếp rồi, nay tôi mệt mỏi, rệu rã lắm rồi mà họ cứ bắt tôi cố gồng cái thân tàn sức kiệt này cõng thủ trưởng đi xa về gần. Khổ, nghĩ cũng thương cho thủ trưởng, mà nhất là người điều khiển tôi, anh “bảo mẫu” tận tâm, tận lực của tôi...
- Cụ nói cái anh cầm cái “vành nón” quay quay thế này là “bảo mẫu” à?
- Những người ấy là bảo mẫu của tôi với anh đấy. Họ cho mình ăn, chăm sóc, tắm rửa, rồi dắt mình đi cho đúng đường, đúng lối, tránh từ cái ổ voi, ổ chuột, hòn đá trên đường...Thế chả là bảo mẫu à? Ôi, anh “bảo mẫu” của tôi...Hu hu hu...hu hu hu ...!
- Ấy sao cụ lại khóc? Đầu năm mà khóc lóc thế nó giông đấy!
- Nhưng tôi thương anh “bảo mẫu” của tôi quá cơ!
- Sao cụ lại thương anh anh ta?
- Chả là đến bẩy tám năm nay rồi, anh ấy buồn lắm, lúc tôi nằm trong ga ra thì thôi, nhưng hễ đưa thủ trưởng đi họp, ngồi với “bảo mẫu” của các anh là anh ấy buồn nẫu ruột. Cũng là con người, cũng là phục vụ “sếp”, xe cũng đeo biển xanh như nhau nhưng có đẳng cấp, đẳng cấp từ cái biển số nhé, cứ nhìn biển số là biết hạng người nào. Anh ấy buồn vì cái giá trị của người anh ấy quản lý nó thấp kém, cái xe anh ấy điều khiển nó già nua, rệu rã. Chỉ vài thứ phụ tùng của anh là bằng giá của cả cái thân tôi đây rồi. Nói thật, ví như bây giờ mang tôi ra đấu giá, may chăng được mấy bà đồng nát “bỏ phiếu”, chứ chẳng ai tranh nhau như đẳng cấp của các anh đâu!
- Dưng mà, cụ còn sức thì cụ cứ tiếp tục lao động phục vụ sếp có sao? Cụ không nhớ câu “Lao động là vinh quang” à!
- Tiên sư bố nhà anh! Anh quá đểu. Anh cứ mang cái khẩu hiệu từ thời Liên Xô mới xây dựng chủ nghĩa xã hội những năm 20, 30 của thế kỷ trước ra “nịnh” tôi để đưa tôi vào chỗ chết à! Cũng vì nhẹ dạ cả tin, tôi bị người ta lừa dối, nịnh nọt, động viên, khích lệ, cổ vũ đưa tôi lên tít 9 tầng mây xanh, nên vừa rồi suýt nữa thì tôi và người bảo mấu của mình “lên giời” sống với Ngọc Hoàng và các tiên nữ thật!
- Cụ nói sao?
- Hôm rồi anh bảo mẫu của tôi có tí công chuyện phải lên một cơ quan hợp khối ở đỉnh đồi. Lúc về xuống dốc, tôi yếu quá, thở không ra hơi, không kìm lại được nên húc một phát vào giải phân cách đường lớn suýt thì lăn đùng ngã ngửa... May không đâm vào ai đi đường. Anh “bảo mẫu” của tôi cũng tí nữa chết oan. Tôi thấy anh ấy mặt xanh nanh vàng, về đến nhà vẫn còn tim đập, chân run...
- Hãi quá, nghe cụ nói mà con cũng hoảng cả hồn. Cụ bảo với sếp của cụ chịu khó mà đi xe máy, xe điện, xích lô, xe đạp hay “đờ mi cuốc”... cho nó lành nhé!
Xin chúc cụ năm mới được nghỉ ngơi trong gara chờ người thay thế nhé, nhé,  nhé...
     Tạm biệt cụ!
    15/01/2013

Nguyễn Ngọc Dương, 028, đường N10, Phường Bắc Cường, TP Lào Cai.
ĐT: 098 263 1417/ Email: haingocphoto@gmail.com/