Trang chủ » Tin văn và...

"Anh hãy về đi"

Theo Minh Khang
Thứ hai ngày 25 tháng 6 năm 2012 5:26 AM

Chiều ngày 15/6, bà Dương Thị Băng Tâm, (SN 1966, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), là em gái thứ ba của ông Dương Chí Dũng đã gửi cho chúng tôi một bức tâm thơ
 
  Anh hãy về đi: bài thơ em gái mong ông Dương Chí Dũng ra trình diện.
 
        Ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN vừa bị CQĐT Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Vinalines.
Do ông Dũng bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát lệnh truy nã. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Băng Tâm chia sẻ, bà đã dành 2 buổi trưa ngày 14/6 và 15/6 để viết lên bức tâm thư này. 
  
Bài thơ em gái viết mong ông Dũng sớm ra trình diện>>>>> 
 
Trong tâm trạng xót xa, lo lắng cho người thân, bà rất muốn anh trai của mình quay trở về. Những lời tâm sự chân thành nhưng chứa đựng lý trí và cảm xúc ấy được thể hiện qua bài thơ “Anh hãy về đi”.
Thông qua những vần thơ mộc mạc, cô em gái muốn gửi một thông điệp rất nhân văn rằng, dù anh đang ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nếu đọc được những lời tâm tình của em gái hãy sớm tìm về với cuộc sống hiện thực. Đối diện với pháp luật để chứng minh công , tội.
Xin trích đăng nguyên văn bài thơ này:
 
Em gái: Dương Thị Băng Tâm
Gửi anh: Dương Chí Dũng

Anh hãy về đi
Anh hãy về đi anh ơi
Anh về để chứng minh công, tội
Giữa đúng, sai, lỗi lầm, chiến lợi
Giữa khách, chủ quan, giữa tiếng khóc, cười
Anh hãy về đi anh ơi
Cho dù giọt máu của trái tim rơi
Cho dù lòng anh nhức nhối
Đau đến tận cùng, khổ đến tận tâm
Thổn thức, xót xa, ân hận...
Em ngồi đây sau dư chấn của anh
Mà trái tim chuyển thành màu xanh dại
Thương bố mẹ già tê tái
Từng dạy con tay vững lái con thuyền
Oai hùng như rừng và biển
Tiến về bến đỗ vinh quang
Em chẳng trách đâu hai nghĩa hèn, sang
Kệ cho đời khen, chê, chửi
Anh là anh của em, em thương mãi
Anh ngã em nâng, trang trải
Những vui, buồn, oan trái của ngày qua
Chống gậy tìm phía đường xa
“Vô thường” trong mưa màu xanh lá mạ
Mơn mởn đến già thành rạ
Chỉ vậy thôi
Và trong mơ anh đã bước qua rồi.

Theo Minh Khang
VTC