Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Viêm đại tràng thơ

Phan Cung Việt
Thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2012 9:52 PM
 
Thời nay ai cũng lao tâm lao lực. Thượng vàng hạ cám đều vậy. Tham nhũng , siêu tham nhũng và không tham nhũng được tẹo nào đều vậy. Ngày xưa có lục súc tranh công. Thời nay cái sự lao tâm lực thì không phải tranh gì nữa. Ai cũng như ai. Bởi vậy mà xã hội có sự đoàn kết thương cảm ngầm chăng ?
Anh tài chính giá cả. Anh giao thông. Anh tầu biển. Bác sỹ bệnh viện. Thầy cô lên lớp. Sinh viên xin học và xin việc. Người mẫu người đẹp lo bán cái tự có để sống. Quan lo rao giảng. Anh nhà thơ ất ơ lo làm thơ …
Ai bảo anh thơ là nhẹ nhất. Cứ phải tưởng tượng đường thơ bây giờ nhiễu loạn như hoặc hơn lộ trình giao thông. Lập thân tối hạ thị văn chương. Chữ nghĩa văn chương không bằng cái xương con cá lẹp. Con ơi đừng lấy chồng thi sĩ…Xưa đã phải kêu trời như vậy. Thời nay thì cái lập thân tối hạ ấy, cái xương con cá lẹp ấy còn hạ đến đâu ?
Thi sỹ ngồi trách Ông Xanh, rồi trách cả Thi hào Nguyễn Du . Xưa cụ Nguyễn tự tả mình khi viết Kiều hay định chuyển nghiên cứu nam dược và đông dược về chứng đại tràng : Khi tựa gối, khi cúi đầu/ Khi vò chín khúc, khi chau lông mày… Thiên tài quá, ứng quá. Mô tả việc ngồi làm thơ, cả nghề thơ, và cái tư thế, thao tác khi ngồi đại để giả tỏa cái viêm đại tràng như vậy thật là thiên tài. Chỉ riêng câu ấy đã là đại thi hào rồi. Đố thi sĩ đời sau nào viết được một câu tả cảnh tả tình tả bệnh tài đến vậy ?
Nói nhiễu loạn giao thông chính là nhiễu loạn trong cái tâm. Tâm loạn là loạn tất. Đến nỗi cái ông nhà văn nào đó phải nói thẳng toẹt ra là bà vợ vẫn ví thơ bây giờ với cái ấy, gí thơ vào cái ấy. Đến như tôi một nhà thơ chính hiệu thiểu năng mà đến lúc bí quá cũng làm thơ về cái miếng dán ngực, cái nịt vú của phái đẹp. Bí quá, thiểu năng quá, viết vống lên như vậy để tự mình huyễn hoặc mình, tự kích thích mình. Để cách tân thơ.
Cách tân thơ ? Ối chà chà. Không cách thì không xong, cứ để cũ mãi, nhưng cách là cách thế nào đây. Phải chăng thơ vốn dĩ gần với bệnh lí đại tràng như Nguyễn Du tiên đoán, lại gần với chữ Cách mạng, tức là cách tân thơ. Chao ôi, lối nào thì cũng làm cho cái anh nhà thơ nhiễu loạn dẫn đến tâm thần cả.
Anh bạn nhà thơ thân thiết thỉnh thoảng từ nhà vườn Sóc Sơn, tìm về chốn cũ, ghé thăm và đàm đạo thơ văn với tôi ở Bản Phè. Lần nào anh cũng đọc cho tôi một câu thơ xưa thật là hay. Anh đang gom những câu thơ như thế, kèm lời bình của riêng anh, kí thác cả cái nhiễu loạn thơ nay, làm một tập bình thơ độc đáo, có tựa đề : Những Câu Thơ Đọc Đến Lạnh Người. Rất chân cảm và mới. Cũng là một cách cảm, cách nghĩ, cách phát biểu thông minh về thơ ta hiện nay.
Đường thơ xưa nay có những chặng cách tân thơ. Thơ mới là một thí dụ. Lứa các nhà thơ sau đó làm cái cuộc thơ phá vần cũng là một thí dụ , dù chưa thành đạt lắm. Những cuộc cách tân thơ như vậy thật là quý giá. Nó thay y phục và cả tâm hồn mới cho Nàng Thơ. Nhưng tôi đó rằng, so với người nay và thời nay, những cuộc cách tân trước có cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Lớp người thơ ấy cũng có tâm thế, tri thức duyên phận rất khác. Họ giỏi một ngôn ngữ mới, tức là ngôn ngữ thời thượng bấy giờ, nhưng không vì thế mà ganh đua đưa ồ ạt vào thơ, ganh đua thành nhà thơ. Rồi la toáng lên và chia chác trao nhau danh hiệu mĩ miều : Cách Tân Thơ .Cũng đồ rằng các vị nay, kể cả mấy vị có chức sắc làng thơ, cứ ngửi thấy mùi Angle, mùi Mỹ Quốc là ok tuốt,  cho đó là cách tân thơ rồi. Xin thưa, sao mà dễ rứa .
Anh bạn tiến sỹ của tôi là bác sỹ phẫu thuật ngoại khoa. Nổi tiếng ở mổ đại tràng và ung thư đại tràng, anh lại hứng chí làm thơ. Nhưng bập vào rồi mới thấy không dễ. Anh lại nhiễm vào chứng Đại Tràng Thơ như cụ Nguyễn đã viết : Khi tựa gối, khi cúi đầu… Làm vài bài cho hay, thù tạc với mình, với nghề nghiệp của mình, với người thương yêu của mình thì không sao, tưởng thành nhà thơ hóa ra cũng dễ…Nhưng lạc vô rừng thơ rồi, thì mới thấm thía : Khi vò chín khúc, khi chau lông mày…Tẩu hỏa nhập ma.
Vui thay , mà cũng sợ thay !

Phè Mổ, 6.12
PCV.

( Trích : ĐẤT, BIỂN VÀ LÒNG NGƯỜI. Sắp in )