TNc: Tháng Năm buồn nẫu cả ruột, quá nhiều chuyện khiến nói không được, viết không được. Khổ thật viết nịnh thì không thể, viết thật thì chỗ nào cũng nhạy cảm. Thôi thì nhảy sang vẽ tranh, chuẩn bị cho cuộc triển lãm khi điều kiện có thể. Trong khu VHNT cái anh vẽ là tương đối thoải mái nhất. Viết mà sex xoác là bị soi, ảnh nude thì dị ứng còn lâu mới cho phép triển lãm. Nước mình hay thế chứ lị, cấm cái thứ đẹp hình thể khỏa thân nhưng lại vô tư nhiều thứ. Vẽ sướng thật, khỏa thân tưng bừng, trừu tượng ẩn dụ vô tư mà không hề hấn gì. Hình như từ hồi Phục hưng các bậc thầy đã vẽ người đẹp nõn nường cả trong nhà thờ nên người ta quen rồi.
Hôm nay tôi vừa vẽ xong tranh Ảo vọng. lại trừu tượng, ai muốn hiểu sao thì hiểu theo cái sự nghĩ ngợi của mỗi người...
Tranh vừa đưa lên, bạn Dưa Lê dưới Phòng đã gửi bài thơ cảm nhận theo cách nhìn của Dưa Lê
Ảo vọng và…
Dưa Lê
( Cảm nhận tranh “Ảo vọng”)
Tranh mang tên “Ảo Vọng”
Kể về giấc mơ thôi
“Giấc mơ” không có thật
Bàn tay ai chơi vơi…
.
Đỏ lựng một Mặt trời
Nấp đằng sau… mặt nạ
Sóng cuộn và mây trôi
Bàn tay ai chới với !?...
.
Khát khao và mong đợi
“Ảo vọng” cả một đời…
Mắt trợn và miệng há
Chỉ còn “Ảo vọng” thôi !!!...
.
30-05-2012
DL