Ngân Liên.
Bất Tận.
Mây thôi lơ lửng bầu trời
Em thôi chăm chút mảnh đời yêu thương.
Ai chưa từng rối tơ vương
Từng say tiếng hát, mùi hương lạ lùng
Đêm coi vậy chứ bão bùng
Anh coi vậy chứ ngại ngùng đời em.
Ai soi bóng giữa trời đêm
Rồi nung nấu nhớ thành duyên nẩy mầm
Yêu là chấp nhận lỗi lầm
Bao nhiêu tuổi cũng...trăng rằm anh ơi !
Có Biết Chăng ?
Anh đi ngắn một con đường
Em qua mấy bước dặm trường mù xa
Nửa đêm em ngủ thôi mà
Thời gian gõ nhịp nữa là trái tim.
Cõi lòng ai nghĩ còn niêm
Để cho tiếng sóng gào thêm não nùng
Bên đây lửa cứ bập bùng
Ai xui sương khói mịt mùng đời nhau ?!
Xuân về mà rụng tàu cau
Nụ mai xanh vẫn lao xao đợi vàng
Ai sầu dạ cổ hoài lang
Anh ơi có biết em mang hận tình ?!
Ngân Liên.