Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẢNG VÀ ĐỜI, TÍN NHIỆM VÀ TÍN NGƯỠNG

Bùi Văn Bồng
Thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2011 8:14 PM
 
         Có người hỏi tôi: “Cán bộ địa phương đến từng nhà, lại gọi loa mời dân đi họp, nhưng nhiều người vẫn có lý do để không đi họp, coi như là ý thức tự giác rất kém. Trong khi đó, họ đi chùa, cúng lễ không ai bảo mà rất tự giác, như một cuốn hút có trọng lượng. Đúng giờ đi lễ ở các nhà thờ, không cần ai đôn đốc, tín đồ cứ đông đủ, đứng chật nhà thờ. Tại sao vậy?” Lại có người hỏi: “Cô X. nọ là đảng viên, tham gia, sinh hoạt, phấn đấu cũng thường thường thôi, việc chi bộ giao ít hăng hái, nhưng tù khi lấy chồng trong một đạo giáo, siêng năng hoạt động hành đạo, nhiệt tình trong mọi việc của nhà thờ. Thế là sao?”…
          Trong kinh tế thị trường và giao tiếp xã hội hiện nay, người ta thường nói đến khả nămg tiếp cận, thuyết phục và hòa đồng với công chúng, gọi là năng lực PR  (viết tắt của Public Relations - có nghĩa là quan hệ công chúng). Bản chất của năng lực quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn về một người, thu hút và lôi kéo để tập hợp mọi người đến với mình, cùng giúp mình thực hiện một hoặc nhiều chủ đích. Người có trình độ và năng lực PR phải có khả năng thuyết phục mọi người. Và mặc dù hiệu quả không thể sờ thấy được, việc tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía đối tượng vận đồng (công chúng) là những kết quả cuối cùng phải đạt tới.
          Ta thường thấy: Linh mục ở các nhà thờ, các chức sắc, chức việc ở chùa được đào tạo khá bài bản, có khả năng thuyết giảng vè đạo lý, đạo giáo, tâm lý. Họ biết đi đúng tâm lý, nguyện vọng, những băn khoăn day dứt của tín đồ mộ đạo. Còn cán bộ cơ sở trong hệ thống chính trị ở ta ít được đào tọa cơ bản, họp dân thì nặng về phổ biến chủ trương khô cứng, nặng chất văn bản công báo, hô hào đóng góp, có khi còn mệnh lệnh, quan liêu, không có năng lực về tâm lý đời sống, nói không có sức thuyết phục dân.
 
          Những câu hỏi đặt ra từ những thực trạng đó trong đời sống thường ngày gợi cho tôi về mối quan hệ: Đảng và đời, tín nhiệm và tín ngưỡng.
          Người ta thường nói: “Con rồng nhờ ẩn tướng, ẩn danh, không hiện hình mà trở thành nổi tiếng”. Trong 12 con Giáp được phân địch theo Âm lịch cho 12 tháng, gọi là Can, thì con rồng (Thìn) là chưa ai thấy. Người ta tưởng tượng vẽ ra con rồng họ nhà rắn, vây, chân, mắt, râu, uốn lượn đủ kiểu, nhưng trên thế gian từ xưa đến nay chưa ai thấy con rồng đích thực bằng xương, bằng thịt, vậy nên con rồng trở nên thiêng, nổi tiếng, hầu như ai cũng ngưỡng vọng. Thế mới biết, chưa tiếp xúc, chưa gặp, ít va chạm, ít xuất hiện còn có uy, còn được nhiều ngưỡng vọng. Thần thành, tiên phật là ẩn danh, siêu hình. Nhưng Đảng ta là hiện hữu, hàng ngày gán với đời sống của người dân trong môiws quan hệ tương sinh, máu thịt. Đảng viên tốt, xấu thế nào quần chúng thấy hết. Toàn tâm hay quan liêu, hách dịch, “dĩ công vi thượng” hay cá nhân chủ nghĩa, trong sạch hay ô trọc, dân đều thấy hết. Có cán bộ lãnh đạo, không làm gì mấy, nhưng nói hay, thuyết giảng giỏi, hô khẩu hiệu rành mạch lại được nhiều người khen. Các kỳ bầu cử đều dễ dàng có tỉ lệ phiếu bầu cao. Thôi thì “dĩ hòa vi quý, không đụng đến ai, nên chẳng phải sợ ai đụng đến mình”, hoặc là “ù xòe cho xong chuyện, dễ mình dễ ta, nói làm gì thêm oán ghét”. Cứ thế, nên trở thành thủ tiêu đấu tranh, phải-trái, đúng-sai không rõ ràng, phê bình và tự phê bình tự nhiên lăn tăm, mất hiệu lực. Thông thường, không làm gì, không dám nghĩ, không dám làm, ít chí quyết thì ít sai lầm. Người hăng hái xung trận thường dễ “hy sinh”, kẻ nhu nhược, an phận thủ thường dễ được lòng người, ít đối thủ cạnh tranh. Dám chịu trách nhiệm, đụng cả vào “vùng cấm” của cấp trên, có khi bị quy trách nhiệm oan ức khó được giãi bày.
 
         Từ gần 82 năm qua, dân ta đến với Đảng, nghe và làm theo Đảng trước hết không vì một tín ngưỡng nào, mà vì dân có lòng tín nhiệm với Đảng, tin ở Đăng Công sản và giao quyền cho Đảng cầm quyền. Không phải những khẩu hiệu hay, những nghị quyết sáng sủa, hay những lời hiệu triệu, kêu gọi có sức thuyết phục, mà dân đi theo Đảng vì Đảng đã làm được nhiều việc có lợi cho dân, đáp ứng đúng sở nguyện của dân. Những đảng viên của Đảng Cộng sản theo tiêu chí, mục đích, điều lệ, nguyên tắc của Đảng mà thể hiện cách sống, tác phong lối sống, việc làm thực sự gương mẫu để dân tin và noi theo. Như thế là sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với đời. Đạo với đời là siêu hình, siêu thực gắn với thực tại bằng “sợi dây” tâm linh, cảm quan theo ý tưởng. Còn Đảng với đời là hiện thực, là cụ thể trực quan sinh động trong đời sống xã hội, “sợi dây” gắn kết là sự hữu hiệu của những giá trị đích thực  từ vật chất sinh ra ý thức. Giá trị vật chất càng lớn, thì ý thức càng sâu và bền. Đó chính là cái gốc cho sự tín nhiệm. Đảng ta không phải là một loại hình giáo lý. Lý luận của Đảng được đúc kết, nhào luyện, cọn lọc từ thực tiễn, không phải là thứ luận thuyết trửu tượng, không thể như một tín ngưỡng siêu hình, mà phải rất cụ thể, luôn luôn hiện hữu trong đời sống chính trị-xã hội thường ngày. Vì thế, Đảng càng gắn chặt với đời, đem nhiều lợi ích cho đời  thì Đảng càng mạnh, càng bền vững. Phép biện chứng duy vật, nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ học thuyết của chủ nghĩa Mác. Ông cha ta đúc kết cũng rất chí lý: “Có thực mới vực được đạo”- chữ “thực” ở đây không đơn thuần là miếng ăn, là cơm ấm bụng, mà là những hiệu quả thực tế mà mọi người không phủ nhận, được hưởng và nhìn thấy rõ nét. Khi dã chứng minh được vai trò và tầm cao lãnh đạo của Đảng thể hiện ở thành công của cách mạng, của một nghị quyết, một chủ trương, chính sách, thì tự nhiên đạo và đời được hòa quyện, giá trị niềm tin thêm vững chắc.
          Đảng ta muốn chứng minh được tính ưu việt, tính hơn hẳn của một đảng cầm quyền đã có một truyền thống tốt dẹp và được dân tín nhiệm, muốn khẳng định một cách bền vững sức chiến đấu, sức mạnh và niềm tin trong lãnh đạo, trước hết không bao giờ được xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn, và nhất là tránh giáo điều, lý luận chung chung, mà phải thường xuyên coi trọng mọi giá trị trong hoạt động thực tiễn, thường xuyên lấy thực tiễn làm cơ sở đề ra các nghị quyết, chủ trương sát, đúng và hợp lòng dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với dân, bám sát cơ sở cần có trình độ năng lực, được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chu đáo để đảm đương trọng trách được giao. “Dân trí” thấp thì chậm phát triển, “quan trí” thấp thì không được dân tín nhiệm, không nhận được “khẩu phục tâm phục” trước dân, các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật không đi vào cuộc sống.
 
          Suy cho cùng, đảng là khái niệm chung. Đảng Cộng sản Việt Nam mang giá trị riêng đã được thực tiễn và lòng dân kiểm nghiệm, tin tưởng, tín nhiệm. Còn đảng viên là con người cụ thể, biểu hiện mọi mặt tốt, xấu, được và chưa được trước quần chúng. Vì thế, việc tự mình rèn luyện, tự làm gương, tự biết trách nhiệm và nhiệt tình là thước đo để dân tin phục hay phe phán. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân… Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
          Như thế, Bác Hồ đã chỉ ra và căn dặn rất cụ thể, rằng để được dân tìn nhiệm, một lòng một dạ đi theo Đảng, thỉ Đảng phải biết làm gì cho dân và tự biết giữ gìn uy tín trước nhân dân. Những lời căn dặn của Bác đã toát lên mối quan hệ của Đảng với đời, muốn Đảng ta thực sự xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân. Một đạo giáo, muốn được các tín đồ đi theo cũng phải có giáo lý gắn với đời thường, thuyết lý và rao giảng cũng phải đi vào những vấn đề thiết thực, cốt yếu, hợp sở nguyện của các tín đồ, đồng thời phải thường xuyên giữ mối liên kết với các tín đồ. Đức tin với trời, đất, tiên, phật, thần thánh là đức tin siêu hình, nhưng nguyện ước là thật lòng, nuôi dường qua tâm thức. Dù vậy, đạo giáo cũng dạy các tín đồ là sống “tốt đời đẹp đạo”. Tôn giáo cũng phải gắn chặt với đời thường thì tín ngưỡng mới có chỗ đứng, đường hành đạo mới sâu rộng. Còn đức tin với một đảng cầm quyền là rất thực tế, hiện hữu, thực sự là đời, được khẳng định, bối đắp và tạo sự bền vững với thời gian qua những hoạt động thực tiễn, qua những hiệu quả rất thực tế. Vậy nhưng, thực tế ta vẫn thấy có những đảng viên nói rất hay, lên bục phát biểu đúng đường lối, chủ trương, nhưng nói không đi đôi với làm, hoặc nói nhiều hơn và hay hơn làm, thậm chí nói một đường làm một nẻo. Đảng viên sống tốt, thực sự thể hiện bản chất cộng sản chân chính, gương mẫu trong mọi mặt, được dân tin yêu, mến phục. Ngược lại, đảng viên thoái hóa, biến chất, tất yếu sẽ phải chịu búa rìu dư luận, bị dân coi thường, khinh ghét, phê bình gay gắt, thậm chí bị chửi rủa. Vậy muốn được dân tin cũng khó. Tự mình làm mất uy tín của chính mình và uy tín của một đảng lãnh đạo.
             Những biểu hiện dẫn tới mất tín nhiệm có rất nhiều. Đó là tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội… Đặc biệt là những sai phạm của một số lãnh đạo cấp cao, giữ những vị trí quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
            Để khắc phục những yếu kém đó, chúng ta cần xem xét đầy đủ và phải có chương trình hành động cụ thể đối với những hiện tượng liên quan đến tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tính tiên phong gương mẫu đòi hỏi cán bộ, đảng viên không chỉ tiên phong về tư tưởng mà còn phải tiên phong trong hành động, trong lời nói, việc làm. Không thể coi một đảng viên là tấm gương cho quần chúng noi theo trong khi chính đảng viên đó bị suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.  Vì vậy, Đảng cần đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên thành vấn đề cốt lõi nhất, bản chất nhất trong mọi công việc xây dựng của Đảng.
           Thực tế hiện nay cũng bộc lộ những mặt còn yéu kém, những tồn tại làm giảm uy tín của Đảng. Có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đưa ra rất phù hợp, đúng đắn, lòng dân rất tin, nhưng khi đi vào cuộc sống lại quá chậm và ít mang lại hiệu quả, thạm chí chỉ “nằm trên giấy”,vì các cấp thừa hành không làm hết trách nhiệm, chưa đúng quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý, điều hành kém, không kiểm tra, đôn đốc, đảng viên lại thiếu gương mẫu, thực thi không toàn tâm toàn lực để đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống. Đảng chỉ thực sự vững mạnh, đủ sức đương đầu với những khó khăn, sóng gió trong quá trình lãnh đạo, đưa dân tộc đi tới dân chủ, công bằng, văn minh khi mỗi đảng viên ý thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình trước nhân dân, coi việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên là thước đo trong từng hành động thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình. Muốn được nhân dân tin yêu, Đảng phải thường xuyên đấu tranh phê bình và tự phê bình, tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết loại ra khỏi Đảng những kẻ tham nhũng, ăn cắp của công, kéo bè kết cánh trục lợi vinh thân phì gia, chỉ chăm chắm lo cho “nhóm lợi ích”, biến chính trường thành thương trường chợ đỏ chợ đen, không thực hành tiết kiệm, vô trách nhiệm làm thất thoát tài sản của Nhà nước, chiếm đoạt tài sản nhân dân.
           Từ xa xưa, mọi loại hình đạo giáo muốn tồn tại và phát triển đều phải dựa trên cơ sở, trên căn nguyên và nguồn gốc cũng như phương cách đi vào lòng người, phải biết gắn kết chặt chẽ đạo với đời. Từ khi Đảng ta ra đời 3-2-1930, Đảng ta đã trở thành niềm tin không thể thiếu được trong đời sống-xã hội của người dân. Đảng giữ vai trò quyết định đến mọi thành công hay thất bại, phát triển và bước lùi, chậm hoặc tiến nhanh đối với nền kinh tế-xã hội, ổn định và khẳng định thể chế xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Truyền thống quý báu của Đảng là một đảng ra đời từ nguyện vọng của nhân dân, trưởng thành và lớn mạnh do nhân dân, Đảng đã hoạt động để an dân và được lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Cho nên, giữ tín nhiệm đối với nhân dân luôn luôn là nhiệm vụ cao cả nhất đối với một đảng cầm quyền. Chính sự tín nhiệm đã khẳng định tính ưu việt và sự vĩ đại của Đảng, tạo ra và phát huy được sức mạnh tổng hợp để toàn dân một lòng, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. /.
Bùi Văn Bồng