Rất là tiếc, sao ông vội vã,
Chả sống lâu hưởng thụ vinh quang?
69 nhỉ, có chi nhiều nhặn,
Trách ông trời sao nỡ đa đoan?!
Thăm bạn bè ông đi bằng xe lửa,
Cả một đoàn “rồng rắn lên mây”
Sợ rủi ro chẳng màng “con chim sắt”
Đường “lên trời”, ông ngại…lỡ chẳng may…
Sống hưởng sâm, làm hạt nhân tên lửa,
Cũng ít ra, ông dọa được Nam Hàn,
Dân đói mặc, ông chẳng hề nao núng,
Cứ hão huyền thách thức cả thế gian…
Chẳng thiệt nữa có con ông tiếp bước,
Kiểu cha truyền con nối ngày xưa,
Con “sãi chùa” hẳn lại là …”quét lá…”
Con vua thì…ắt hẳn lại làm vua!!!
19/12/2011