Trong những ngày cuối năm này, một số công ty đã trả lương và thưởng cho nhân viên bằng... sản phẩm của nhà máy thay tiền mặt. Tình hình này xảy ra không đồng loạt nhưng khá phổ biến tại một số khu kỹ nghệ vì nhiều công ty lâm vào tình trạng đình đốn, buôn bán ế ẩm, sản phẩm kém giá trị không tiêu thụ được đem tống dúi vào tay người lao động để thay…tiền mặt.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị cho biết, mới đây nhất là vụ công ty TPM sản xuất bánh nổi tiếng tại Hà Nội đã đi đến quyết định trả lương bằng một... núi bánh cho công nhân. Theo ông Ninh Xuân, nhân viên phụ trách phòng bán hàng cho thị trường miền Bắc, công ty TPM đã nợ ông khoảng 50 triệu đồng, tương đương 2.500 đô la nhiều tháng nay. Khi ông Xuân làm đơn xin nghỉ việc, đại diện công ty mời vào phòng làm việc thông báo trả lương cho ông trị giá ngần ấy bằng một... núi bánh. Ông phải dùng xe vận tải mới chở hết “mấy tháng lương” về nhà nhưng cũng không biết cách nào giải quyết nổi “núi bánh” vì không có cửa hàng nào chịu tiêu thụ, có lẽ phải bỏ mốc.
Tại một công ty dệt cũng ở Hà Nội mới đây công nhân nhà máy được thưởng lương tháng 13 bằng... hai chiếc áo khoác, sản phẩm của đơn vị vì không có tiền mặt. Một công nhân tên Phan Thị Thu cho biết đã được giải thích rằng công việc buôn bán trì trệ khiến nhà máy không tiêu thụ được hàng nên không có ngân quỹ để thưởng.
Người đại diện nhà máy cũng cho biết, vì không muốn đánh mất tính chất truyền thống của đơn vị, cho nên ban lãnh đạo quyết định thưởng mỗi người hai chiếc áo khoác. Những nhà lãnh đạo này cũng vui mừng vì nhờ vậy mà giải tỏa được hàng tồn kho ế ẩm do sản phẩm kém chất lượng mà giá chào bán buôn công nghiệp lại đưa ra quá cao.
Bà Thu buồn rầu tâm sự: “Thế là mình có thêm chiếc áo cất vào tủ, cộng với 6-7 chiếc nữa đã được thưởng trước đây. Tất cả đều là áo mới nhưng không đáng giá để bán, mà cho thì cũng không được hoan nghênh vì áo khoác của công ty chỉ thuộc loại thường thôi. Áo nằm tủ, cả nhà đói tiền đi chợ.”
Bà Thu còn cho rằng mỗi chiếc áo mà công ty mang ra thưởng cho công nhân đưa trị giá nửa triệu đồng mỗi cái, tương đương với 25 đôla. Theo bà thì mỗi nhà công nhân nghèo chỉ cần nhà máy thưởng cho vài đô la cũng tốt hơn đem thưởng hai chiếc áo trị giá “liệt kê” tới 50 đô la.
Báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng cho biết tại Công ty Thoát nước Hà Nội, công nhân được trả tiền trợ cấp độc hại bằng đường, bột ngọt, dầu ăn... của các công ty nội địa sản xuất. Một nhân viên công ty than phiền đó là cách trả tiền “ép uổng” vì các sản phẩm đó được tính với trị giá cao hơn thị trường.
Vĩnh Thanh nghe tin này mà thấy chột dạ: “Sao lại thế. Không khéo thằng cháu làm ở xí nghiệp phân bón, lại được trả lương bằng cả trăm bao phân…có mà cả
nhà tá hỏa”. Vậy có mấy vần…gọi là: Viển vông, vun vén, vật vờ / Vênh vang, vòi vĩnh, vu vơ, vòng vèo.
Ngày đêm lăn lộn lo làm
Trả lương “ba Láp, ba Xàm” vậy ta
Chất đầy sản phẩm trong nhà
Bán đi không dễ, cho là cho không
Những mong được trả tiền công
Cớ sao có chuyện chơi ngông ngược đời
Nhân viên chỉ biết kêu trời
Trời cao có thấu tình đời bất minh
Lập lờ quản lý lình sình
Lương đâu chắng thấy phải rinh hàng về
Làm ăn cái kiểu “chém vè”
Tiền đem hùn hạp, hụi, đề nơi đâu
Để người lao động thêm sầu
Hàng về chất đống, tiền đâu chợ chiều?