Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI
Đặng Xuân Xuyến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tục chọn tuổi người xông đất đầu năm (sau giao thừa) đã có từ xa xưa, với niềm tin người đầu tiên xông nhà sẽ mang đến những may mắn, phúc lộc cho gia chủ, để mọi chuyện trong năm mới được hanh thông, vừa ý. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chuẩn bị đón chào năm mới, người Việt ta thường rất cẩn trọng trong việc chọn tuổi người xông đất, để kỳ vọng một năm mới gia đình được đắc lộc sai tài...
Thường thì người ta chọn con trai xông nhà, ít ai lại chọn phụ nữ xông nhà vào ngày tết (kể cả về nhà mới) vì người ta tín đàn ông là khí dương, khí thịnh, là mặt trời, là biểu tượng cho sự cương cường, dũng mãnh nên sẽ đem đến sự sung túc no đủ, sự sinh sôi cường thịnh về công danh, tài lộc... viên mãn trọn năm cho cả gia đình.
Câu ngạn ngữ “GÁI THẬP TAM NAM THẬP LỤC” ngoài việc phản ánh về độ tuổi sinh sản của từng giới (tính) cũng là quan niệm của dân gian về độ tuổi của người được tính sẽ “linh nghiệm” trong việc xông đất. Người xưa cho rằng dưới tuổi 13 nếu là con gái, dưới tuổi 16 nếu là con trai thì vẫn còn là trẻ con, chưa có khả năng sinh sản nên nếu xông đất sẽ không đem lại sự sinh sôi nảy nở về tài lộc cho gia chủ mà còn đem đến những phiền nhiễu, hao hụt, thay đổi do tính nhõng nhẽo, thất thường của con trẻ, vì thế, dân gian kiêng kỵ người xông nhà chưa đến độ tuổi sinh sản. Do không biết nên nhiều người thường bảo con mình hoặc nhờ đứa trẻ hàng xóm xông đất vì tin rằng đứa trẻ còn ngây thơ, trong sáng, đang độ tuổi phát triển sẽ đem đến những may mắn cho gia đình mà không biết rằng đó là độ tuổi không đẹp cho việc xông nhà mà dân gian kiêng kỵ.
Việc kén người (tuổi) xông nhà thường được chọn trong TAM HỢP TUỔI, ví dụ: Người tuổi Ngọ thì nhờ người tuổi Dần, tuổi Tuất (Dần - Ngọ - Tuất), người tuổi Tỵ thì nhờ người tuổi Dậu, tuổi Sửu (Tỵ - Dậu - Sửu), người tuổi Hợi thì nhờ người tuổi Mão, tuổi Mùi (Hợi - Mão - Mùi)... xông nhà sẽ đem lại những may mắn, cát hỷ theo sở cầu của gia chủ. Xem tiếp

Tạp bút của Ngô Khắc Tài

 

Đã buồn cô em hàng xóm (chưa có chồng) hễ thấy tôi có mặt ở nhà là cô mở thật lớn nhạc Trịnh. Thói quen hay đó là nhu cầu của người, mà phải đó là nhu cầu muốn khoe mình cũng là người có trình độ. Ở chỗ này tôi xin để ba dấu chấm …vì nhạc Trịnh cho dù những ca khúc phản chiến hay viết cho tình yêu cũng gợi cho người nghe thân phận người giữa cõi nhân gian đâu là nẻo đi về, là lối ra. Cần có sự đồng cảm, chuẩn bị sẵn tâm thức mới đón nhận nhạc Trịnh vào lòng. Còn không… nhiều bài của Trịnh bảng lảng như sương khói vây quanh không hiểu rõ nó muốn nói gì. Thử hỏi ca sĩ lẫn người nghe có hiểu không. Hiểu chết liền. Thí dụ như bài Em hãy ngủ đi. Rừng đã cháy và Rừng đã héo. Em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và Rừng đã tàn. Em hãy ngủ đi. Ngủ đi đôi môi lửa cháy. Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc. Tóc gió thôi bay. Bài hat được Khánh Ly ca rằng hay thì hay thật là hay nhưng nghe tiêu cực ngậm ngùi sao. Tại sao rừng đã cháy, rừng đã héo trong khi em tràn đầy sức sống với đôi môi lửa cháy khát vọng. Em nhan sắc với mi cong cổ mượt, tay xanh ngà ngọc. Sao không thức để làm được điều gì đó cho xã hội được thì làm…mà người nhạc sĩ khuyên em hãy ngủ đi. Thành phố nhiều quán cà phê nhạc trẻ, nhạc sống. Thêm sự xuất hiện trở lại của các quán hát nhạc tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn. Đám trẻ nhất là giới sinh viên tới đây một phần vì tò mò trước tiếng tăm của nó, đến để tìm hiểu quá khứ, văn hóa một thời mà mình chưa từng trải qua. Hai là không phải đứa nào cũng thích loại nhạc trẻ, nhạc sống ngày nay có tiết tấu nhanh, rẽ ngang rẽ dọc, trúc trắc khó nhớ, khó hát theo. Thành phố ngày ồn ào, thỉnh thoảng tôi và mấy ông bạn già tìm tới quán để thư giản với không gian yên tĩnh nhạc mở vừa đủ nghe, vừa nghe vừa đọc báo chuyện trò. Tình cờ nghe mấy em sinh viên ngồi bàn bên cạnh tranh cãi nhau về bài hát em hãy ngủ đi. Với bầu máu nóng của thanh niên một đứa cho bài hát có nội dung tiêu cực, một đứa khác cho không ngủ đi thì làm gì bây giờ.

Xem tiếp

Bích Nga

Đúng ngày lạnh nhất của năm, chúng tôi đến Hòa Bình, thăm Kim Bôi, Cao Phong và dạo chơi mấy nơi trên đất Hòa Bình, chiếc nôi của nền văn hóa cổ xưa nhất của Việt Nam.

Điểm đến đâu tiên là Kim Bôi, thăm người anh em của trưởng đoàn, người tổ chức cuộc du ngoạn xứ Mường. Trời lạnh, leo lên ngôi nhà sàn, chúng tôi phải ngồi dưới quạt sưởi điện. Bên ngoài gió hun hút thổi. Chủ nhà không phải là người Mường mà ở miền xuôi lên đây làm giáo viên, đưa con chữ vào xứ Mường và lập nghiệp ở xứ sở này. Họ còn đang làm việc, ngày nghỉ đón khách du lịch thân quen chứ chưa làm dịch vụ du lịch.

Chúng tôi được đón tiếp như những khách quí. Bữa ăn thịnh soạn, đầy mâm, thịt gà rang, gà luộc, sườn lợn xào chua ngọt, lợn Mán nướng, canh sườn nấu với loại khoai sọ thơm, cá chép om dưa, sung muối kiểu chua ngọt, su su và cà rốt luộc… Chủ nhân tâm tình, chia sẻ với khách việc lập nghiệp của họ. Là những giáo viên ở xuôi lên từ những năm 80 của thế kỷ trước nhưng họ đã có tầm nhìn rất xa. Mua đất, trồng cây ăn trái, phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi gà,vịt, nuôi ong…họ đã sở hữu 500m2 đất gần khu nước nóng Kim Bôi sẽ làm cơ sở dịch vụ ở khu du lịch sáng giá và 2 ha đất canh tác nông nghiệp cách Kim Bôi gần 10 km. Chăm chỉ làm việc, lại có tầm nhìn xa, năng động phát triển kinh tế vườn nên cuộc sống của họ khá giả.

Xem tiếp

An Yên (thực hiện)VTC News

big brother

Sử gia Dương Trung Quốc nói với thực trạng văn hóa hiện nay, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng và đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường...

Gameshow trên các kênh truyền hình chính thống ngày càng vô bổ, đầy rẫy cảnh dung tục, cởi áo, cãi nhau thiếu văn hóa, trẻ em rộ “mốt” nam giả nữ… Phim ảnh Việt chạy theo mô típ đồng tính bệnh hoạn, phổ biến cảnh sex và bạo lực đẫm máu cốt để câu khách. Những yếu tố cấu thành nên văn hóa đang ngày càng trở nên thiếu văn hóa.
Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng với cách duy trì như thế này, sự suy thoái sẽ chạm ngưỡng và sẽ đẩy dân tộc này đến những hiểm họa khôn lường.

- Ông có nhận xét như thế nào, về thực trạng nền văn hóa nước ta, khi rất nhiều giá trị văn hóa đã bị suy thoái đến mức đáng báo động?
Trước hết phải thấy, thực trạng này không phải bây giờ mới được nói ra, mà nó đã được nhắc đến ở rất nhiều diễn đàn khác nhau, về tình trạng đạo đức xuống cấp, và sự suy thoái của văn hóa.


 
Đã có những hiện tượng đáng báo động, khi tiêu cực xã hội gia tăng, hay những vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. 

Ở đó không chỉ đơn thuần là sự biến dạng của nhân cách, mà là sự tan vỡ của rất nhiều hệ giá trị đạo đức truyền thống, như quan hệ trong gia đình, quan hệ thầy trò và nhiều quan hệ xã hội khác.


- Có vẻ như để lý giải cho hiện tượng ấy, người ta nói nhiều đến nguyên nhân trực tiếp, về sự chi phối của đồng tiền, mà quên đi nguyên nhân cốt lõi, bắt nguồn từ nền văn hóa, thưa ông?


Nguyên nhân của nó, người ta nói nhiều đến sự thay đổi của đời sống kinh tế. Nhưng thực ra, điều quan trọng nhất, nguyên nhân sâu xa nhất, đó chính là vai trò của văn hóa.


Văn hóa chính là môi trường, và môi trường ấy chúng ta có thể soi chiếu ngay vào lịch sử để thấy tầm quan trọng.
Có những thời kỳ chúng ta rất khó khăn về kinh tế như thời kỳ chiến tranh chẳng hạn, nhưng vì sao các mối quan hệ xã hội vẫn còn những yếu tố tích cực, thậm chí rất trong sáng?
Xem tiếp

Anh Vũ

Vẻ đẹp của con người có thể nói là kiệt tác của Tạo hóa, là nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca nghệ thuật của nhân loại từ bao đời. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp của con người cũng còn vô vàn những vẻ đẹp khác của thế giới tự nhiên, từ hùng vĩ lớn lao tới tế vi nhỏ bé. Và như lời của một triết gia đã nói, Thượng đế dù sáng tạo ra vật lớn hay vật nhỏ đều dùng toàn lực. Nếu như sư tử có vẻ đẹp dũng mạnh dữ dội thì những loài côn trùng lại có vẻ đẹp của sự nhỏ bé mong manh. Một trong những vẻ đẹp của sự bé nhỏ mà cực kì tinh tế ấy là những cánh bướm, đã đi vào vô số các tác phẩm thi ca nghệ thuật, thậm chí cùng mang những ý nghĩa biểu tượng tương đồng trong tâm thức nhiều quốc gia, dân tộc.

1. Theo khoa học, bướm được xếp vào loài côn trùng thuộc bộ Cánh vẩy (Lepidoptera), bao gồm hai nhóm lớn là bướm ngày và bướm đêm (ngài). Nếu như bướm ngày chỉ có từ 15.000 đến 20.000 loại thì bướm đêm có số lượng phong phú gấp tới 10 lần bướm ngày. Tuy nhiên, khi đi vào thi ca của người Việt, chúng tôi nhận thấy chỉ có bốn định danh cơ bản: bướm, bươm bướm (nói chung), bướm trắng và bướm vàng. Trong đời sống thường ngày của người Việt, dân gian còn có thêm định danh bướm ma để chỉ những con bướm có màu đen. Theo văn hóa tâm linh của người Việt, cánh bướm thường được coi là hiện thân của linh hồn những người đã khuất, trong những khoảnh khắc nào đó bất chợt trở về trần gian bên cạnh những người thân của mình. Nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng tin rằng cánh bướm là hiện thân của những linh hồn. TheoTừ điển biểu tượng văn hóa thế giới của Jean Chevalier và Alain Gheerbrant, con bướm đối với người Meehico là hiện thân linh hồn của các tử sĩ, đối với người Azteque, con bướm cũng tượng trưng cho linh hồn và mỗi khi xuất hiện một con bướm bay lượn bên hoa nghĩa là một chiến sĩ đã ngã xuống nơi chiến trường. Người Hy Lạp – La Mã cổ đại cũng tin rằng linh hồn khi rời khỏi cơ thể người chết sẽ mang hình một con bướm.
Xem tiếp
Bùi Hoàng Tám
Trước khi phạt người đi bộ, hãy tạo điều kiện để người dân có điều kiện và được quyền thực hiện luật của mình bằng cách thay đổi cách quản lý và cụ thể là hãy trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Còn nếu như vỉa hè bị “bán” thì người dân chỉ còn nước… đi bằng mắt!


 (Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Qui định người đi bộ đi trên vỉa hè đã được ghi rất rõ tại điểm 1 Điều 32 Luật Giao thông đường bộ. Cụ thể: “Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường”.

Qui định cụ thể như vậy là để đảm bảo an toàn cho người tham gia loại hình giao thông cổ xưa nhất thế gian này: Đi bộ.

Xem tiếp

Ngọc Việt
 

(GDVN) - Khi lòng dân dậy sóng, sức dân có thể cuốn phăng tất cả những gì được xem là rào cản của quyền lực nhân dân. Sức mạnh của lòng dân là sức mạnh của quy luật

Ngọc ViệTruyền thông quốc tế ngày 1/2 đưa tin, Quốc hội mới của Myanmar được bầu ngày 8/11/2015 đã nhóm họp lần đầu tại thủ đô Naypyidaw hôm qua. Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua tại đất nước này có một Quốc hội được dân bầu và đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của lãnh tụ Aung San Suu Kyi chiếm đa số ghế tại cơ quan lập pháp Myanmar.

Nền chính trị tại Myanmar đã đổi thay theo nguyên tắc dân chủ, quyền lực đã thuộc về những người được nhân dân Myanmar lựa chọn để trao gửi niềm tin và khát vọng của họ. Đất nước Myanmar đã thật sự chuyển mình sau chiến thắng lịch sử của NLD trong một cuộc bầu cử tự do.

Dư luận thế giới hướng về Myanmar với những kỳ vọng tích cực và hy vọng yên bình ở nơi mà chế độ quân phiệt được thay thế bằng nền dân chủ một cách hòa bình với đầy những nghĩa cử nhân văn. Nơi mà lợi ích dân tộc và chủ quyền quốc gia được tôn trọng và là nền tảng cho mọi quyết định đổi thay.

Lãnh tụ NLD Aung San Suu Kyi tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới Myanmar. Ảnh: EPA.

Nghị sĩ Nyein Thit thuộc NLD đã nói với hãng tin AFP rằng: “Chúng tôi sẽ làm việc để có được nhân quyền và dân chủ cũng như hòa bình cho đất nước chúng tôi".

Với phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới sau bầu cử, người ta nhìn thấy những giá trị của nền dân chủ được nuôi dưỡng dưới chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã được đảm bảo và trở thành nguyên tắc nền tảng cho mọi sinh hoạt chính trị tại Myanmar

Xem tiếp

 

 
 
 
Ông tên thật là Ngô Xuân Diệu, còn có bút danh là Trảo Nha, quê quán làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nhưng sinh tại Gò Bồi, thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cha là ông Ngô Xuân Thọ và mẹ là bà Nguyễn Thị Hiệp.

Xuân Diệu lớn lên ở Quy Nhơn. Sau khi tốt nghiệp tú tài, ông đi dạy học tư và làm viên chức ở Mĩ Tho (nay là Tiền Giang), sau đó ra Hà Nội sống bằng nghề viết văn, là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn (19381940). Ông tốt nghiệp cử nhân Luật 1943 và làm tham tá thương chánh ở Mỹ Tho một thời gian trước khi chuyển về ở Hà Nội.

Bên cạnh sáng tác thơ, ông còn tham gia viết báo cho các tờ Ngày NayTiên Phong. Ông là một trong những người sáng lập Đoàn báo chí Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam.[1]

Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, Xuân Diệu được biết đến như là một nhà thơ lãng mạn trữ tình, "nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới" (Hoài Thanh), "ông hoàng của thơ tình".

Xuân Diệu là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn và cũng đã là một trong những chủ soái của phong trào "Thơ Mới". Tác phẩm tiêu biểu của ông ở giai đoạn này: Thơ thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945), truyện ngắn Phấn thông vàng (1939), Trường ca (1945).

Hai tập Thơ thơGửi hương cho gió được giới văn học xem như là hai kiệt tác của ông ca ngợi tình yêu và qua các chủ đề của tình yêu là ca ngợi sự sống, niềm vui và đam mê sống. Và ca ngợi tình yêu thì làm sao mà không ca ngợi tuổi trẻ, mùa xuân, ca ngợi thiên nhiên là tổ ấm và cái nôi của tình yêu. Và Xuân Diệu cảm nhận sâu sắc đến đau đớn nỗi thời gian trôi chảy, sự mong manh của đời người cũng như lòng khát khao vĩnh cửu, tất cả đã được diễn tả bằng những câu thơ xúc động, có khi đậm đà triết lý nhân sinh. (Huy Cận, tháng 4 năm 2000)

* Hội Nhà văn viếng mộ Xuân Diệu 
Xem tiếp
Theo Vinhkhoailang

Quan chức là nhân vật của công chúng, chức vụ càng lớn thì hình ảnh của họ càng có nhiều ảnh hưởng. Mái tóc, quần áo, màu sắc cavat hay đơn giản là cái đồng hồ đeo tay, đôi giày, cái nhẫn...tất cả với quan chức đều là những chi tiết có ảnh hưởng đến công chúng, gây thiện cảm hay phản cảm, tạo sự gần gũi hay xa cách.
Nhưng cũng phải nói thật với nhau, việc truyền thông hình ảnh quan chức của ta so với nhiều nước rất thua kém, thua kém không phải đẹp hay xấu về chất lượng hình ảnh, thua kém ở cách thức sử dụng và quảng bá hình ảnh. Có vẻ như truyền thông của ta quá "nghiêm trọng", quá xét nét, quá nghiêm cẩn khi đưa hình ảnh quan chức, mà không quan tâm đến ý nghĩ, cảm xúc của công chúng, bởi vì quan chức cũng là một con người bình thường nhận vai trò lớn, họ có lúc làm việc, có lúc suy tư, có lúc vui, lúc buồn, có những phút giây sinh hoạt riêng tư, gia đình, cộng đồng rất đời, rất giản dị, rất dễ mến.
Hãy xem hình ảnh đời thường ( đời thường hiểu theo nghĩa không phải lúc nào cũng nghiêm cẩn) ngay cả trong phòng làm việc, đường phố, bàn ăn, nơi chơi thể thao...của các quan chức cao cấp nước ngoài ở vị trí Tổng thống, thủ tướng:

Tổng thống Obama chơi với trẻ con ngay trong phòng làm việc của mình:

Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)