Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI


“Gia tộc Tổng thống V.V.Putin

Cuốn sách “Gia tộc Tổng thống V.V.Putin” thuật lại lịch sử gia tộc Tổng thống Liên bang Nga V.V.Putin, bắt đầu từ thủy tổ nổi tiếng đầu tiên của thế hệ thứ 12 ra đời trong khoảng những năm 1610-1630, đến đời các tiếp theo, cho tới những năm V.V. Putin học trường phổ thông.

Những cuộc tìm hiểu đầu tiên về gốc tích nông dân của dòng họ nhà Putin đã được bắt đầu vào năm 1986. Khi đó người ta chưa hề giả định rằng những cuộc tìm hiểu này sẽ trở thành công trình nghiên cứu gia phả của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin. Dường như thời đại đã sắp đặt các sự kiện một cách ngẫu nhiên như vậy.

Mục tiêu của công trình nghiên cứu của A.M. Putin thật giản dị và nó đã lôi cuốn nhiều người, làm sáng tỏ gốc tích và tổ tiên, nối lại các mối quan hệ họ tộc tưởng chừng như đã thất lạc, dựng lên bức tranh tổng thể về sự di cư của các thành viên trong họ tộc trên khắp nước.

Ngày 25 tháng 6 năm 1992 một bản hợp đồng với Hiệp hội các nhà gia phả học toàn Nga đã được ký kết, nhằm xây dựng bộ gia phả họ tộc Putin. Bản hợp đồng đặt ra cho người thực hiện nó nhiệm vụ xây dựng bộ gia phả bằng văn bản một cách độc lập theo đúng đơn đặt hàng; tiến hành các cuộc khảo sát họ tộc từ các thế hệ xa xưa cho tới chừng nào mà các tài liệu từ các cơ quan lưu trữ quốc gia cho phép.

 
Thời gian: 15 giờ ngày 8-12-2016 tại 58 Quán Sứ Hà Nội.  Kính mời các bạn đến dự.
Xem tiếp
Kết quả hình ảnh cho nguyễn thị như trang
Nhà văn thượng tá Nguyễn Thị Như Trang, sinh năm 1939, quê Kim Động, Hưng Yên, hội viên Hội Nhà văn VN năm 1976, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2012, đã qua đời ngày 5.12.2016. Hưởng thọ 78 tuổi.


Nhà văn Nguyễn Thị Như Trang

Bà từng làm biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, có mặt ở chiến trường Cămpuchia, Trường Sơn, biên giới phía Bắc, đã in 20 tập truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết, sớm nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ với các tập truyện ngắn: Màu tím hoa mua (1969), Thành phố bờ biển (1972),Câu chuyện ở rừng (1976); và các tiểu thuyết: Ánh lửa từ chân sóng (1976), Khoảng sáng trong rừng (1976), Cây thông non (1979), Biệt thự có giàn hoa tím (1985), Đứa con bị ruồng bỏ (1995)…Bà được trao giải thưởng văn học của báo Văn Nghệ (1966-1967) cho truyện ngắn Màu tím hoa mua; Giải thưởng văn học Bộ Quốc phòng 1994 cho tập truyện ngắn Thời con gái, Giải thưởng Nhà nước về VHNT.
Tang lễ nhà văn Nguyễn Thị Như Trang tổ chức từ 10h-11h45 ngày 8.12.2016 tại bệnh viện 108 số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, an táng cùng ngày tại nghĩa trang Vĩnh Hằng.

Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng tang quyến và cầu mong hương hồn nhà văn Nguyễn Thị Như Trang thanh thản về cõi Phật. !

Xem tiếp
Kết quả hình ảnh cho khoang trong xanh thơ Nguyễn Trác

Nguyên An

 

Đã bao lần nhớ nhau, ta lang thang tìm nhau ở góc phố này, bờ đê nọ. Thú vị và bồi hồi nữa, là tìm đọc nhau, mà ngẫm nghĩ, có khi là cũng không gọi điện và viết thư cho nhau nữa, cứ gậm nhấm một mình… Lang thang cùng những trang viết ấy, tôi nhặt được mấy dòng của nhà thơ Nguyễn Trác, thấy ý chung không hẳn mới với mình, nhưng cách diễn đạt của ông thì hơi khác với số đông. Ông viết:

“Càng ngày thấy làm thơ viết văn càng khó. Cái khó đầu tiên là ta đã có đủ một tình yêu nồng ấm và bền bỉ dành cho nó không. Thứ hai, khi viết có trung thực được với chính mình, khi sống có cảm nhận và hiểu được bản chất đời sống quanh mình?

Tài năng là trời cho, sự nổi tiếng có khi là duyên số nhưng những nỗ lực lao động là bắt nguồn từ ý chí cá nhân.Thế mà nay sao thấy nhiều người dễ dàng quá.”

Xưa nhiều thi nhân văn gia đã từng nghĩ như Nguyễn Trác, gần đây, các vị như Ma Văn Kháng, Vương Trí Nhàn… cũng ý na ná như vậy. Nhưng cái lối diễn đạt có đầu tiên rồi sang thứ hai, rõ ràng, thứ tự, gợi vẻ ngăn nắp của cả một quá trình có chiêm nghiệm, cân nhắc là dấu hiệu của Nguyễn Trác rồi. Đã thế, kết thúc mấy lời “tự bạch” trong Nhà văn Việt Nam hiện đại, in lần thứ IV, năm 2010 bởi NXB Hội Nhà văn này (tr. 746), ông lại có một câu ngỡ như “lạc đề”: “Thế mà nay sao thấy nhiều người dễ dàng quá.”

Xem tiếp
 
CUỘC ĐỜI SAI ĐÚNG VÔ THƯỜNG
CHẾT ĐI NÀO BIẾT CHẶNG ĐƯỜNG PHÍA SAU
THÌ THÔI CHẲNG TƯỢNG DÃI DẦU
CÔNG VIÊN, ĐƯỜNG PHỐ CẦN ĐÂU TÊN MÌNH
FIDEL THẤU NỖI NHÂN SINH
AN NHIÊN NHƯ THẾ LINH ĐÌNH MÀ CHI....
Trường Nhân
 
Xem tiếp


Triệu Lam Châu


BỖNG NHIÊN LẠI MUỐN GỬI NẮNG VỀ QUÊ NHÀ…

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức Trại sáng tác Vũng Tàu cho 25 anh em văn nghệ sĩ gồm các thể loại: Văn – Thơ – Nhạc – Hoạ - Nhiiếp ảnh, từ ngày 19/11/2016 đến 30/11/2016.

Các văn nghệ sĩ kỳ này tham dự Trại sáng tác Vũng Tàu, đến từ các tỉnh: Hoà Bình, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lắc, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Sáng 20/11 nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và hoạ sĩ Trân Thái, Trưởng ban công tác hội viên của Hội cũng toàn thế anh em văn nghệ sĩ đã tổ chức Lễ khai mạc Trại sáng tác Vũng Tàu năm 2016 thật trang trọng.

Khách mời tham dự Lễ khai mạc gồm có: Ban giám đốc Nhà sáng tác Vũng Tàu, Đại diện Hội Văn nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại diện Sở văn hoá, thể thao và du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại diện Bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng 3 (Của Bộ Quốc phòng).

Để quản lý công việc đối nội và đối ngoại của Trại sáng tác, các văn nghệ sĩ đã bầu ra Ban cán sự của Trại, gồm nhà thơ Nguyễn Thị Kim Thu ( Trại trưởng) và ba trại phó là: Nhà văn Nông Thị Bích Đào, nữ hoạ sĩ Trần Hồng Lâm và nhà thơ Hoàng Quý.

Trong quá trình dự Trại sáng tác kỳ này anh em văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số ViệtNam đã được tham dự hai buổi giao lưu văn học với văn nghệ sĩ Vũng Tàu thật là sôi nổi, bổ ích và thắm tình đoàn kết anh em.

Ban cán sự Trại sáng tác đã tổ chức một chuyến đi thăm danh lam thắng cảnh Vũng Tàu, có đến viếng nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu ở Đền thờ của chị tại huyện Đất Đỏ.

Sau đó là một chuyến thâm nhập thực tế ở Bộ tư lệnh cảnh sát biển vùng 3 của Bộ quốc phòng.

Sau những chuyến đi thực tế như vậy, anh em văn nghệ sĩ càng thấm thía về lịch sử vẻ vang của vùng đất anh hùng này. Từ đó hy vọng sẽ có những tác phẩm tốt phục vụ nhân dân.

Ngày 29/11/2016 nhà văn Cao Duy Sơn, phó chủ tịch Hội, từ Hà Nội bay vào cùng với anh em tổ chức Bế mạc Trại sáng tác trong không khí phấn khởi vui mừng trước sự thành công trong sáng tác của các trại viên.

 
Ảnh: Nhà văn Cao Duy Sơn phó CT Hội phát biểu tại lễ bế mạc 
Xem tiếp


Dương Danh Dy dịch và giới thiệu

Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh do phạm tội tham ô(nhận hối lộ hơn 12 triệu NDT, không thuyết minh được số tài sản trị giá hơn 10 triệu NDT..) hủ hóa, bao che cho bọn mafia.. đã bị toà án thành phố này tuyên án tử hình ngày 7/7/2010. Trước khi chết hắn đã để lại bức thư, xin lược dịch giới thiệu.

Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây, cả cuộc đời làm công an, đã xử rất nhiều vụ án lớn, đã giết rất nhiều người, trước đây đã từng lo rằng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…Thế nhưng, ta đã nghĩ ra, những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều, nếu ta không chết sẽ có rất nhiều kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Không giết ta, hậu hoạn lớn vô cùng, ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng…Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa.
Nói ta tham ô bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu con gái. Ta không phủ nhận điều đó.Nhưng điều ta muốn nói là, điều đó đáng trách ta nhưng cũng không đáng trách ta, tất nhiên trách nhiệm của ta là lớn hơn. Bất kể là ai nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ tham ô nhiều như vậy, chơi gái nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Có một số nữ học sinh, ta không chơi thì người khác cũng sẽ chơi. Nói Văn Cường ta đây cưỡng hiếp, ta mà lại phải cưỡng hiếp à?...Ai chẳng biết cán bộ hiện nay nếu không tham ô, không háo sắc thì ai dám tin, dám trọng dụng anh? Dù anh làm việc có tốt đi nữa cũng chẳng có ích gì! Loại cán bộ giống như ta, trong cả nước nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết một mình Văn Cường, thì giải quyết được cái gì?
Xem tiếp
 
 
KỲ ANH
 
Kỳ Anh như chiếc bánh cu đơ
Cong vênh vì nắng nóng
Gió hun cây cỏ hao gày
Đường số Một giòn ra từng khúc
.
Kỳ Anh biển áp bên sườn giông bão
Hoành Sơn chắn lối Đèo Ngang
Kỳ Anh như nắm cơm ngày đói
Như vú già cạn sữa nhăn nheo
Thị tứ Voi xác xơ quán xá
Những cô gái vẫy tay tài xế táp xe vào
Dân Kỳ Anh như hòn đá mồ côi
Hiền lành và gan góc
Nhẫn nhịn và thật tà
Xem tiếp
 
Mác-Lê thì lại không tin
Tin vào thần thánh cho nên hỏng người
Quan hư lấy đó mà soi
Mau mau tu tỉnh nên người đảng viên 
Xem tiếp
 
Chu Văn Sơn
 
 Tôi đọc ông sớm, biết ông cũng sớm. Nhưng phải đến lần cùng vào phương Nam trong mấy chuyến lưu giảng cho giáo viên đồng bằng sông Cửu Long các kì hè đầu những năm 2000, tôi mới có dịp được trò chuyện sâu cùng ông. CVS


Nhà văn, nhà phê bình Hoàng Ngọc Hiến (nguồn Internet) >>>>Kết quả hình ảnh cho Hoàng Ngọc Hiến


Đoàn chúng tôi gồm những nhà văn, nhà lý luận và giảng viên đại học, phần lớn vào từ Hà Nội. Tôi nhớ những ngày ở khách sạn Chương Dương Mỹ Tho, cứ dạy về, đoàn lại tản thành từng nhóm nhỏ, vừa tản bộ trong hoa viên trước sảnh, vừa nói đủ thứ chuyện trên giời dưới biển. Một chiều, khi chỉ còn hai chúng tôi, chuyện vãn thành tâm tình, tôi mới nói nhận xét của mình. Đại ý rằng tôi đã đọc ông hồi còn là học trò chuyên văn, từ cái Triết lý Truyện Kiều, có khi đó là cái đầu tay của ông cũng nên. Và sau đó, bất cứ cái gì ông viết tôi đều đọc hết. Rằng hồi ông còn dạy ở Nguyễn Du, tôi cũng đến nghe ké rất nhiều. Rằng tôi đã cố hết sức để định danh cho mình Hoàng Ngọc Hiến là ai. Rằng tôi thấy các danh xưng quen thuộc mà người ta vẫn dùng gọi ông: nhà lí luận văn học, nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn học… đều không hợp, không ra. Riêng tôi, tôi thấy dù văn học là điểm nhấn, nhưng hoạt động của ông chả bó riêng gì trong văn học, mà ra nhiều lĩnh vực khác nhau của văn hoá, và tôi luôn thấy cảm hứng bao trùm mọi cái viết của ông là triết học. Cái tạng ấy dường như đã được phát lộ ngay từ cái đầu tay đó. Vì thế phải gọi ông là nhà triết luận mới đúng, mới đủ, chứ các danh xưng kiểu kia chả đâu vào đâu. Ông gật gù và chỉ nói “có lẽ thế”. Khi ấy tôi nghĩ: vẻ tán thưởng này chỉ là giao đãi để làm hài lòng người trò chuyện, chứ ông chả để tâm, chắc sẽ quên ngay thôi. Nào ngờ, mấy tuần sau, khi ra Hà Nội rồi, một hôm ông gọi điện rủ tôi ra chơi. Cách tiếp trịnh trọng khiến tôi ngỡ ngàng. Ông bảo: sau khi cậu nói, mình mới xem xét toàn bộ những gì mình viết và thấy cậu rất có lí, cậu đã giúp mình hiểu rõ mình hơn. Tôi quá bất ngờ.

Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)