Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI
Tràn Nhương
Năm nào tôi cũng cố đến thăm ông một lần vào dịp cuối năm chúc ông sang năm mới duy trì được sức khỏe và cũng động viên chị Hường vợ ông gắng gỏi. Chị Hường là người gánh tất cả nhọc nhằn của hơn 80 năm cuộc đời Tô Đức Chiêu dồn lại, Chị Xuân, vợ đầu annh Chiêu tạ thế vài năm gặp được chị Hường. Chắc chỉ vài ba năm còn song sánh được rồi Chiieu đổ bẹnh. Bảy năm nay anh nằm liệt chỗ chỉ một tay chị chăm nuôi…!
Tô Đức Chiêu cao lừng lững gần 1,80 m, cân nặng xấp xỉ 1 tạ,
cánh lưng nằm khéo có khi được hai người độ 40 cân. Ông khỏe đủ mọi bề, ăn thùng bất chi thình. Hồi học Nguyễn Du khóa 1 những năm 80 thế kỉ trước, tôi chứng kiến ông chén gần giá cơm mà vẵn thòm them. Đến đâu có bếp nuôi quân là ông làm quen ngay các nàng “nổi lửa lên em”. Ông bảo “tạo nguồn”. Hồi ấy nghe tạo ngườn chúng tôi cứ tưởng ông làm quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo gì đó. Hóa ra “tạo nguồn” của ông chỉ kết thân với cô nuôi quân. Đánh bay xuất cơm, bụng rỗng rễnh, Chiêu mò xuống bếp, cười nhìn các nàng rồi kiếm đôi ba miếng cơm cháy nhét vào cái dạ dày to như hồ Hoàn Kiếm.
Chơi với nhau cả hơn nửa thế kỷ, quân đội thì cùng phố nhà binh Lý Nam Đế, cùng học Nguyễn Du, đi Nga, đi Mông Cổ cùng nhau và ối thứ lằng nhằng cùng nhau. Rồi từ năm 1990 lại cùng ở Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam. Hồi làm Chánh văn phòng Hội ông hay dùng thuyết Vô vy, suốt ngày vô vi, vô vi mà việc chi ông cũng biết.
Con người vô vi ấy bây giờ thì vô vi thật. Bảy năm nằm một chỗ, không nói được, không đi được, mắt nhìn thất sắc. Tai nghe lờ mờ có biết ít nhiều. Vô vy thật, ông cóc cần nhìn, nghe, nói gì cái thời buổi nhố nhăng này. Ăn vợ xúc, ngủ đóng bỉm chẳng cần comple cavat, đi họp, đi chơi gì nữa..
Tôi đến hình như ông biết, bàn tay mắc bệnh run vãy vãy tôi. Ồ lão nhận ra tôi thật, miệng lão ú ớ gì đó. Tôi bắt tay lão chặt. Lão ấy kêu ú ớ toáng lên vung tay định cho tôi một chửơng. Chị Hường bào tay anh bị run, nắm mạnh là đau, đánh lại luôn. À ra vậy.
Xem tiếp
 
Trần Nhương và Thi hứng 4 - Báo Công an Nhân dân điện tử 
Nhà văn Trần Nhương rất nổi tiếng. Anh viết văn, làm thơ, vẽ tranh, và trông coi trang mạng trannhuong.net có nhiều người đọc, đầy uy tín.
Đa tài, sức làm việc bền bỉ, quan tâm đến văn học nghệ thuật và những vấn đề nóng bỏng của đất nước hôm nay. Ngoài đời, anh là người vui tính, chân thành, được bạn bè thương mến. Trang mạng của anh là một trong những tiếng nói trung thực và dũng cảm bậc nhất hiện nay. Trên đó đăng những bài nơi khác không thể đăng.
Anh gởi cho chúng tôi truyện ngắn sau đây, khá tiêu biểu cho văn phong của anh, dí dỏm, hài hước, nhiều xúc cảm. Dịp khác tôi mong sẽ nói về thơ của Trần Nhương. Xin trân trọng giới thiệu.
NĐT

LÁ KIM GIAO XANH THẮM
Truyện ngắn
 
Trời dần tối, mây đen kéo đến như tảng bê tông trên đầu. Hồ Đại Lải sóng nghiêng sắp chạm vào mây, không dông bão gì mà sóng cồn dựng đứng chắc từ trong lòng đất đẩy lên. Con đường quanh hồ vắng ngắt. Thi nhân Cù Ngo cưỡi con Wave Tầu cà tàng phạch phạch vừa đi vừa bò. Con xe cũ đến nỗi không thể cũ hơn, tất cả nhão ra như ông lão tiểu đường giai đoạn cuối. Cù Ngo vặn xiết tay ga, khói đen phun ra tan vào mây trời nhuộm sẫm thêm không gian. Lão thi nhân bắt đầu hốt hoảng, đường núi tịnh không một bóng người, cây cối rừng đồi kì bí như có kẻ đang bày đặt thuyết âm mưu. Làng bản mờ mịt không một ánh lửa bếp chiều. Đường về Mê thôn không biết lối nào. Không lẽ lại gục ngã nơi đây. Thi nhân Cù Ngo toát mồ hôi đầm đìa, hình như són cả ra quần. Thường thì khi kinh hãi quá mọi cơ vòng nhão rệu chẳng có thể định hướng được gì.
Xem tiếp
 Theo FB Mạc Văn TrangTrận Hải Chiến Hoàng Sa theo Tài Liệu Trung Cộng – Trần Đỗ Cẩm – biển xưa
 
Nhân 48 năm TQ đánh chiếm Hoàng Sa 
 
Ngày 19/1/1974 cuộc hải chiến Hoàng Sa diễn ra giữa hải quân VNCH và quân TQ, hầu hết dân miền Bắc không biết gì; có vị lãnh đạo biết, còn vui mừng, nói: Trung quốc đánh quân nguỵ, giải phóng Hoàng Sa giúp ta, rồi sẽ trao trả cho ta
Nhưng có một thi sĩ miền Bắc đã nhìn rõ bản chất của cuộc xâm lược và trái tim nhức nhối hướng về Hoàng Sa, viết bài thơ này, gửi từ Hà Nội qua Pháp và từ Pháp về Nam Việt Nam bày tỏ tấc lòng.
Năm 2005 câu chuyện và bài thơ được kể trên giai phẩm Quảng Đà in ở hải ngoại. Có người nghi tác giả là Việt Phương, có người dẫn lại cơ sở nói tác giả là Hoàng Xuân Huế, người em bà con của cụ Hoàng Xuân Hãn…
Dù bài thơ khuyết danh, nhưng biết có một người miền Bắc có tầm nhìn sáng suốt và trái tim rộng mở vượt trên định kiến u mê, để “cộng” vào nỗi đau lúc đó của 19 triệu đồng bào miền Nam = 19+1!
(Cảm ơn Bạn Lê Đức Dục và bác Nguyễn Khắc Mai đã giới thiệu cho tôi bài Thơ. Xin chia sẻ cùng các bạn).MVT
***
HOÀNG SA
Xin kể thêm tôi
thành mười chín triệu một người (*)
Trái tim tôi đập về trong nớ
Dòng máu xa nguồn bỗng giận sôi
Hoàng Sa, Hoàng Sa
Cái tên nghe buồn như thuở ban sơ
Từ tuổi ấu thơ, hay tự bao giờ
Ðối với tôi đã là da thịt
Dầu chỉ là một mảng san hô
Xem tiếp

Một nhà văn Hà Nội - Báo Công an Nhân dân điện tử

Nhà văn, nhà báo Lê Văn Ba quê ở làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Sinh năm 1934, ông tham gia làm báo kháng chiến bí mật ở nội thành Hà Nội trong giai đoạn từ năm 1952 tới năm 1954 và đã từng bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam vào Hỏa Lò một năm.
 
Do tuổi cao sức yếu ông đã tạ thế tối ngày 18-1-2022 tại Hà Nội. Hưởng thọ 88 tuổi. Ông từng công tác nhiều năm ở Báo Tiền Phong, trưởng thành từ phóng viên lên tới vị trí Trưởng ban Biên tập. Năm 1987, ông là Ủy viên Ban Biên tập Báo Đại đoàn kết. Năm 1995, ông là Phó Tổng biên tập Báo Người cao tuổi.
 
Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng gia quyến, cầu cho anh linh nhà văn Lê Văn Ba thanh thản về cõi vĩnh hằng.


 


Xem tiếp
 Theo FB Lưu Trọng VănTin Biển Đông mới nhất ngày 15/1 Mỹ sẽ siết chặt “gọng kìm” cầm chân Trung  Quốc như thế nào? | Tv24h - YouTube
 
Báo cáo số 150 của Cục Đại dương - môi trường - các vấn đề khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rõ: "yêu sách chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông là phi pháp".
 
Nên nhớ hai chữ "toàn bộ" để thấy cách nhìn toàn diện của Mỹ về vấn đề Biển Đông: không cho Trung Quốc một đoạn nào trong 9 đoạn bao trùm cả Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam.
Như vậy từ thời điểm này, theo cách nhìn nhận của Mỹ thì toàn bộ các hoạt động của Trung Quốc như khảo sát khoa học biển, các sáng kiến hợp tác vận tải biển, phát triển đối tác kinh tế biển trên Biển Đông đều vô hiệu trước luật pháp quốc tế.
Phán quyết mạnh mẽ này của Mỹ đã hậu thuẫn cho khối A5 gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines và Brunei có tiếng nói chung trong vấn đề Biển Đông, vừa hình thành.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia quốc tế về Báo cáo 150 thì:
"Trên cơ sở báo cáo số 150, Trung Quốc dường như đã mất hoàn toàn cơ sở pháp lý để có thể duy trì hiện diện trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC). Khi không còn là bên có hiện diện hợp pháp trên Biển Đông, thì các lập trường đơn phương của Trung Quốc vốn quá xa rời với phần còn lại của ASEAN không thể tiếp tục cản trở tiến trình đàm phán định hình trật tự pháp lý khu vực".
Xem tiếp

 

 Trần Nhương
 
 
Mao Dâm Đàm bị bắt giam kì lạ
Vương thuốc bắc trở lại Anh Kỳ
 
 

Xin bạn đọc theo dõi nhân vật Mao Dâm Đàm. Vốn tên là Mao Tôn Úc nhưng đã được Vương thuốc bắc thay tên vì mấy tháng trước Mao Tôn Úc đã chết đuối tại hồ Dâm Đàm. Diện mạo Mao Tôn Úc cũng được săm thêm một vòng đỏ nơi ấn đường để không ai còn nhận ra Mao Tôn Úc ngày xưa, không còn ai nghĩ là nhà phẩm bình văn chương ngày nào bôn tẩu sự săn đuổi của Trưởng thưng văn hào.

Đêm trước khi Vương thuốc bắc giao nhiệm vụ lên đường lang bạt thu thập chuyện làng chuyện phố của Đại Việt, Mao Dâm Đàm lẻn đến Trúc Lâm viện. Hôm cùng Vương thuốc bắc qua đây, Mao Dâm Đàm đã gặp các phi tần mắc tội bị quản thúc nơi này, đã kịp ôm hôn mấy nàng xinh như mộng. Lâu ngày thèm khát giao hoan cũng là lẽ thường tình của đàn ông, hơn nữa thời gian vừa rồi được Vương thuốc bắc tẩm bổ nên ấm cật muốn giậm giật mọi nơi. Các nàng đang xuân thì bị giam hãm lâu ngày chẳng khác nào người khát nước. Vừa đến tiền sảnh đang lớ ngớ Mao Dâm Đàm gặp ngay cô nàng hôm mà Mao đọc bài Ô dạ đề đã khóc và chạy đến ôm lấy Mao.

Tranh: Thành Hoàng làng của TN Xem tiếp

 Trần Nhương
 
(Trích trong RÚC RÍCH GIÊNG HAI) 
 
Một ông nhà văn có ý định viết cuốn tiểu thuyết về bài trừ tệ nạn xã hội, cụ thể hơn là về nạn mại dâm . Ông băn khoăn không biết làm sao để có tài liệu, vốn sống. Đã viết về tệ nạn xã hội mà viết hời hợt thì bạn đọc chả thèm để mắt đến. Chả nhẽ mình phải dấn thân nhập cuộc. Ông vốn là người nghiêm chỉnh nghiện “cơm” chứ chả biết “ăn quà” thì làm sao dám vào những chốn hang hùm để lấy tài liệu. Ông đi hỏi các bạn văn, có người hứa sẽ dẫn ông đi vào một quán karaokê mà ở đó có nhiều chuyện vui vẻ sau lúc hát mỏi tay . Ông đỏ cả mặt như con cua vừa luộc:

- Không đời nào, thà chả viết thì thôi chứ mất nhân phẩm thì đây xin kiếu.

- Tuỳ ông thôi, muốn ăn két lại ngại đào giun. Cái gì mà đao to búa lớn thế nhân phẩm với nhân bánh

Bí quá, nhà văn nọ mò đến ngành công an nhờ họ giúp đỡ. Mấy vị lãnh đạo công an tỉnh thấy có nhà văn lao vào đề tài này thì mừng quá. Tính đi tính lại họ giới thiệu cho ông đến một cơ sở phục hồi nhân phẩm. Cán bộ trung tâm cho gọi một cô vào loại thâm niên và bạo dạn lên để nhà văn hỏi chuyện. Nhà văn nọ mua một ít ô mai, kẹo bánh để mời nguyên mẫu nhân vật vừa chuyện trò vừa nhấm nháp. Sau khi làm quen và nói rõ ý định của mình, nhà văn nọ hỏi:

Xem tiếp
Đọc "Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ" (bình thơ) - Nguyễn Vũ Tiềm
Ngày nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm rời xa cõi thế, tôi xin được thay mặt một số người yêu thơ ông khóc ông bằng một bài viết cũ:
Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Ngay lần đọc đầu tiên "Trường ca Văn đàn bi tráng" (VĐBT) của nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm (NVT), một ấn tượng đã nảy sinh trong tôi: tác giả VĐBT phải chăng đã vô tình làm một "hiệp sĩ" ?...
Hình tượng người "hiệp sĩ" xuất hiện suốt thiên trường ca VĐBT, lúc ẩn lúc hiện, như một nhân vật chính, khiến ta không khỏi liên tưởng tới nhân vật Don Quichotte của văn hào Servantes, người có lúc đánh nhau với cả cối xay gió, anh ta thất bại nhưng người đọc lại rút ra được một cái gì đó cần thiết cho bản thân, anh ta đi tìm - có thể không tìm thấy cái mình tìm nhưng người đọc lại tìm thấy điều có ích... Anh ta chân thật và cả tin tới tới mức dại khờ - (chính tác giả VĐBT cũng cho tôi cái cảm giác ấy khi đọc tác phẩm: Từng thiện lương để đổi về tai họa/ Từng thủy chung đến độ phải nghi ngờ, hoặc: Tôi lo ngại cái dại khờ đang vào kì suy thoái/ Để khôn ngoan hãnh tiến bước lên sàn) - sự dại khờ khiến nhiều lúc "hở cả xương sườn" có thể bị đâm đến tử thương; song khán giả của võ đài - độc giả của thiên tiểu thuyết "Chàng kị sĩ tài hoa xứ Mancha" sẽ có thêm dịp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lý tưởng của người dám xả thân bảo vệ công lý và sự thật...
Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)